Thấy cô khựng lại, Phó Tắc Dịch ngước mắt hỏi: “Sao vậy?”
Ngộ Từ mím môi im lặng một lát, cảm thấy chắc là do mình nghĩ nhiều, liền lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Cầm chén rót trà vào chén trước mặt mình, đợi Phó Tắc Dịch uống ngụm đầu tiên cô mới bưng chén lên.
Trà Hầu Khôi thượng hạng, hương thơm cao và thanh, vị đậm mà ngọt hậu.
Thực ra cô không nếm ra được sự khác biệt về cấp độ, chỉ có thể phân biệt đại khái kiểu hương và tầng vị giác, nhưng điều cô biết rõ ràng là, hũ nhỏ xíu kia đã ngốn của cô hơn một ngàn tệ.
Nhấp một ngụm nhỏ, đặt chén trà xuống.
Hơi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hôm nay người đối diện ăn mặc đơn giản hơn hẳn, xem ra đúng là không có lịch công việc.
Sơ mi đơn giản màu trắng ngọc trai, không thắt cà vạt, cổ áo mở hai cúc, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ màu bạc.
Quần tây đen dáng suông, giày da cùng màu.
Trông vừa nhã nhặn lại vừa mang nét cấm dục lạnh lùng.
Dường như anh chẳng bao giờ mặc quần áo ngoài tông màu đen –trắng – xám, kể cả trang phục lúc nghỉ ngơi cũng vậy.
Nhìn lại mình, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Nhưng rất kỳ lạ, những tông màu đó khoác lên người anh không hề có vẻ nặng nề, ngược lại rất hợp.
Hợp với cái khí chất ôn hòa và quý phái như được nuôi dưỡng từ vùng đất sông nước dịu dàng, cùng với bề dày văn hóa mà mười bốn năm du học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.