Bữa tối Phó Tắc Dịch không ăn mấy.
Hải Châu gần biển, món ăn cũng chủ yếu là hải sản, Ngộ Từ lật menu hồi lâu, gọi mấy món có vẻ hợp khẩu vị Phó Tắc Dịch nhưng anh vẫn không đụng đũa bao nhiêu.
Cô ngẩng đầu mấy lần, đều thấy anh day ấn đường với vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Hình như gần đây anh nghỉ ngơi không tốt lắm, hầu như lúc cô ngủ, đèn phòng anh vẫn sáng.
Thực ra cô cũng không đói lắm, chỉ là muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
Bây giờ xem ra, thà rằng vừa nãy để anh về nghỉ ngơi sớm còn hơn.
Nhìn những món ăn trên bàn hầu như chưa vơi đi chút nào, cô lí nhí nói: “Chú út, cháu no rồi.”
Phó Tắc Dịch nghe vậy liếc nhìn đĩa thức ăn, lông mày hơi nhướn lên, có chút nghi hoặc, “No rồi?”
Cô mím môi, gật đầu.
Phó Tắc Dịch gật đầu, gọi phục vụ thanh toán.
Ngộ Từ xin hộp mang về, thức ăn chưa ăn hết, cũng không thể lãng phí.
Mấy nhân viên phục vụ đến giúp đóng gói, xong xuôi còn nhắc nhở: “Hai vị có thể ngồi thêm một lát rồi hãy đi, bên ngoài trời mưa rồi.”
Ngộ Từ nghe vậy ngẩn người, vội vàng vén tấm rèm cửa bên cạnh lên.
Bên ngoài gió mưa tơi bời, cây cối ven đường rung lắc dữ dội trong màn mưa hỗn độn, bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng, nước trời trút xuống xối xả như thác đổ.
Nhà hàng cách âm tốt quá, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Do dự một lát, cô quay đầu nhìn người đối diện.
Phó Tắc Dịch cũng đang nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022138/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.