Ngộ Từ cũng không biết mình mang tâm trạng gì khi đi đến trước cửa phòng.
Nhà nghỉ kiểu homestay, không có thang máy, cầu thang gỗ uốn lượn từ dưới lầu lên, sàn nhà cũng lát gỗ sơn, dọc đường treo những chiếc đèn lồng kiểu cung đình, khiến cô có khoảnh khắc ngỡ như mình đang đi trong Dụ Viên.
Phó Tắc Dịch đi theo sau cô lên lầu.
Trước khi quẹt thẻ phòng, cô niệm “A Di Đà Phật” vô số lần trong lòng, hy vọng trang thiết bị trong phòng đừng quá thách thức tam quan.
Phó Tắc Dịch chậm rãi bước đến phía sau, thấy cô mãi không mở cửa, im lặng giây lát rồi trầm giọng nói: “Cháu vào đi, tôi xuống dưới ngồi một lát, tạnh mưa thì gọi cháu.”
Anh Nói xong liền định quay người đi.
Ngộ Từ nghe vậy sững lại một thoáng, vội vàng ngăn cản: “Không phải, cháu… cháu mở cửa đây.”
Nói rồi, động tác nhanh thoăn thoắt quẹt thẻ phòng lên bộ cảm biến.
Khóa cửa vang lên một tiếng động, cô đẩy cửa ra.
Nhưng khi nhìn thấy bài trí trong phòng, vẻ anh dũng như sắp hy sinh trên mặt cô khựng lại một chút rồi dần dần tan biến.
Không quá lố lăng, chỉ là trang trí lãng mạn hơn phòng khách thông thường một chút, cũng không có ánh đèn loạn xạ hay đồ trang trí kỳ quái.
Tổng thể trông rất thanh nhã, giống như một căn phòng hoa tươi mát dễ chịu, tông màu chủ đạo là xanh ngọc và trắng, đầu giường và tủ tivi đặt hai bó hoa hồng trắng.
Ngộ Từ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt ngực.
May quá may quá.
Sau đó quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022139/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.