Ra khỏi nhà nghỉ, nước đọng trên đường đã rút gần hết, công nhân đang khẩn trương sửa chữa đường điện.
Trận mưa lớn đêm qua khiến hôm nay rất nhiều cửa hàng không thể mở cửa kinh doanh bình thường, hai người dùng bữa sáng ở một quán gần đó rồi Phó Tắc Dịch lái xe đưa Ngộ Từ về trường.
Đại học Nghệ thuật Hải Châu ra vào rất nghiêm ngặt, xe không vào được nên Ngộ Từ bèn xuống xe ở cổng.
Đóng cửa xe, cô hơi cúi người, cười vẫy tay với người trong xe: “Chào chú út, chú đi đường cẩn thận nhé.”
Phó Tắc Dịch ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Ngộ Từ mím môi im lặng một lúc rồi mới từ từ đứng thẳng dậy, quay người đi vào cổng trường. Trước khi qua cổng quẹt thẻ, cô lại ngoảnh đầu nhìn.
Anh đang cúi đầu không biết đang xem gì, không nhìn về phía này.
Cô khựng lại, thu hồi ánh mắt rồi quẹt thẻ đi vào.
“Ngộ! Từ!”
Vừa đẩy cửa bước vào ký túc xá, Đồ Manh Manh đã nhảy bổ tới, trên tay còn cầm cái bánh bao vừa cắn một miếng.
Ngộ Từ giật nảy mình: “Làm gì thế, cậu dọa tớ sợ đấy.”
Đồ Manh Manh nheo mắt, cười gian xảo: “Tớ thấy rồi nhé, vừa nãy ở cổng tớ thấy rồi, mau khai ra người vừa đưa cậu về là ai?”
Bị ảnh hưởng bởi thời tiết hôm qua nên sáng nay nhà ăn cũng mất điện, chỉ có thể ra ngoài trường mua đồ ăn sáng.
Ngộ Từ ngớ người một lúc mới đáp: “Chú út của tớ.”
Đồ Manh Manh kinh ngạc: “Hả? Là ông chú út không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022141/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.