Ngón tay chạm vào mặt kính lạnh buốt, Ngộ Từ khựng lại một lát rồi khẽ cong ngón tay, thở dài một tiếng, gõ nhẹ lên cửa kính.
Nghe thấy tiếng động, Phó Tắc Dịch nghiêng đầu nhìn sang.
Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh.
Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng nhỏ đung đưa rọi xuống giữa chân mày anh, khiến nét mặt anh thêm phần dịu dàng.
Anh nhìn lướt qua bộ quần áo trên người cô, gật đầu, bước vào trong, cất giọng trầm ấm: “Mưa vẫn chưa tạnh đâu.”
Ngộ Từ ngẩn người gật đầu: “Dạ.”
Vì khách sạn cần tiết kiệm điện nên trong phòng cũng chỉ bật vài ngọn đèn ngủ, giúp căn phòng không chìm trong bóng tối nhưng cũng chẳng sáng sủa là bao.
Ngộ Từ chợt nhớ tới món cháo và thức ăn kèm mà bà chủ vừa đưa cho, vội vàng nói: “Vừa nãy bà chủ cho cháu ít cháo nóng, tối nay chú chưa ăn gì mấy, giờ chú có muốn ăn không?”
Phó Tắc Dịch nhìn chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên bàn phía sau cô.
Thực ra món đó là chuẩn bị cho cô.
Vừa dầm mưa, cộng thêm tối nay hình như cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Anh khựng lại một lát, nhìn khuôn mặt đang ngước lên, tràn đầy sự chân thành và mong ngóng của người trước mặt, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Lượng cháo vừa đủ, đúng hai bát nhỏ. Cháo trắng nấu đặc sánh, bốc khói nghi ngút.
Quả thực Ngộ Từ hơi đói. Tối nay thấy Phó Tắc Dịch không ăn mấy, cô cũng ăn theo chẳng được bao nhiêu.
Bưng bát lên ngửi, cô lẩm bẩm: “Giá mà có thêm ít chè đậu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022140/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.