Ngộ Từ đến, Phó Tắc Dịch và ông cụ Nguyên không đánh cờ nữa, gọi người đến dọn bàn cờ.
Ngộ Từ nhìn bàn cờ đen trắng đan xen rồi nhìn hũ cờ đặt bên tay hai người.
Phó Tắc Dịch quân đen, ông cụ Nguyên quân trắng.
Nhìn theo thế cờ, là Phó Tắc Dịch sắp thắng rồi.
Sau đó cô lại lén liếc ông cụ Nguyên, ông cụ đang châm thêm nước vào ấm trà trên bếp than.
Thế là cô ghé sát vào Phó Tắc Dịch, thì thầm: “Thầy Nguyên có phải sắp thua cờ nên mới cho người dọn bàn không ạ?”
Phó Tắc Dịch hơi nghiêng người để nghe rõ cô nói, ánh mắt nhìn thầy Nguyên đối diện, cong môi cười: “Em còn thông minh hơn tôi đấy.”
Ngộ Từ hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt anh: “Hả?”
Phó Tắc Dịch cũng nghiêng đầu nhìn sang, vốn dĩ vì anh hơi nghiêng người nên khoảng cách hai người đã gần, cùng lúc quay đầu lại càng gần hơn đột ngột.
Chỉ cách nhau một bờ vai, Ngộ Từ ngẩn người, sống lưng vô thức thẳng lên một chút.
Cửa sổ nhỏ mở ra, ánh sáng mờ ảo chiếu vào, cô nhìn rõ hàng mi anh khẽ rung động.
Vẻ mặt Phó Tắc Dịch hơi khựng lại, môi mấp máy, đang định mở lời như thường lệ thì người trước mặt bỗng vội vàng quay đầu đi, dưới cổ áo sườn xám cài nút tàu, cần cổ trắng ngần bỗng chốc nổi lên một mảng ửng hồng.
Ánh mắt anh dừng lại trên vệt hồng đang lan dần lên trên cổ cô trong chốc lát, lời bên miệng rốt cuộc không nói ra, môi khẽ động rồi quay đầu lại ngồi ngay ngắn.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022165/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.