Ra khỏi nhà ăn, đúng lúc gặp ông cụ Nguyên cùng vài người bạn đến dùng bữa, mấy người chạm mặt nhau ngay cửa.
Phó Tắc Dịch tiến lên chào hỏi, trông có vẻ cũng là bậc cha chú có chút họ hàng với nhà họ Phó. Ngộ Từ chẳng quen ai, bèn ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
Chào hỏi một vòng xong, có một ông cụ nhận ra Ngộ Từ, cười hỏi: “Đây là con gái út nhà anh cả họ Ngộ phải không!”
Tuổi Ngộ Từ còn nhỏ, đến họ hàng xa trong nhà còn chưa nhận hết mặt huống hồ là những người cô chưa từng gặp bao giờ. Nhưng đối mặt với sự hỏi han của người lớn, cô vô thức căng thẳng, nép vào người Phó Tắc Dịch một chút rồi ngước mắt nhìn anh.
Phó Tắc Dịch nghe thấy cũng quay đầu nhìn cô một cái, cười đáp: “Vâng ạ.”
Sau đó anh hơi nghiêng đầu, nói nhỏ với cô: “Gọi ông chú đi.”
Ngộ Từ như vớ được cọc cứu mạng, vội nhìn ông cụ đang cười hiền từ trước mặt, gọi một tiếng: “Ông chú ạ.”
Ông cụ cười gật đầu lia lịa: “Nếu không đi cùng Tắc Dịch thì chắc ta không nhận ra đâu, chớp mắt cái đã hai mươi năm rồi!”
Dứt lời, mấy người còn lại cũng lên tiếng phụ họa.
Ông cụ Nguyên thấy thế nhìn hai người một cái rồi quay sang hỏi Phó Tắc Dịch: “Hai đứa về luôn hay ở lại thêm chút nữa, tối ăn cơm xong hãy đi?”
Phó Tắc Dịch nghiêng đầu nhìn Ngộ Từ, cười một tiếng rồi lại nhìn ông cụ Nguyên: “Thôi ạ, tụi cháu về trước, thầy đi dùng bữa đi ạ.”
Ông cụ Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022166/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.