“Hửm? Cái gì cơ?”
Phó Tắc Dịch lại thì thầm hỏi lại, giọng điệu hơi cao lên, chứa ý cười.
Cũng chẳng biết là không nghe thấy thật hay cố ý.
Ngộ Từ lùi ra khỏi vai anh, ngồi thẳng dậy, qua ánh sáng lờ mờ nhìn anh, chớp chớp mắt, cũng vô cùng thẳng thắn nhắc lại một lần nữa: “Anh hôn em một cái là em không nhớ nữa.”
Cô cảm thấy da mặt mình giờ chắc dày ngang tường thành rồi, dù sao cứ ăn vạ là được, cái khác không quan tâm.
Nghe cô thực sự nhắc lại một lần nữa, Phó Tắc Dịch bỗng bật cười, hơi nghiêng người, lướt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.
Rồi nhìn cô hỏi nhỏ: “Buổi trưa có phải chưa ăn cơm không?”
Ngộ Từ khựng lại, biện giải: “Ăn rồi, chỉ là…”
Chưa ăn được bao nhiêu.
Phó Tắc Dịch cười, ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, bác Thân ở bên ngoài nói vọng vào: “Tắc Dịch, tôi vào nhé!”
Ngộ Từ nghe tiếng thì sững lại, nhìn Phó Tắc Dịch với vẻ hoảng hốt: “Toi rồi, sao bác Thân lại đến?”
Nói xong, cô bỗng ngẩn ra vài giây, vẻ mặt nghi hoặc: “Không đúng, chẳng phải chân bác Thân bị ngã sao?”
Thấy cô như vậy Phó Tắc Dịch lại bật cười, búng nhẹ trán cô một cái: “Đi thôi, bác Thân đến đưa cơm đấy, tôi ăn cùng em.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ và miễn phí, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022181/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.