Việc tặng hoa diễn ra liên tục cả tuần khiến cả tòa nhà đoàn văn công đều biết chuyện. Việc đầu tiên Ngô Ninh làm mỗi khi đến văn phòng là xem hôm nay hoa gì được gửi đến, rồi tìm lọ cắm giúp Ngộ Từ.
Hoa của ngày hôm trước còn chưa kịp tàn thì hoa của ngày hôm sau đã tới, trên bệ cửa sổ xếp bốn năm cái lọ hoa, dùng luân phiên.
“Chà, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mấy hôm nay chẳng thấy anh đồng nghiệp nam nào bén mảng đến chỗ tớ nữa.” Ngô Ninh cắm bó hoa bách hợp vừa được gửi đến hôm nay vào lọ rồi cầm bình xịt tưới nước cho mấy bó hoa hôm trước.
Nói xong, cô nàng quay đầu nhìn Ngộ Từ: “Cả Nhâm Hiện cũng không đến nữa!”
Ngộ Từ đứng bên cạnh đang chỉnh lại bó hoa tulip của hai hôm trước, nghe vậy khẽ ngoái lại nhìn: “Cậu muốn cậu ta đến à?”
Ngô Ninh sững lại, cúi đầu xịt liền hai cái, lẩm bẩm: “Ai thèm cậu ta đến, cũng đáng đời cậu ta thôi, chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả, nhìn bạn trai cậu xem, hoa tặng mấy bó rồi, cậu ta vẫn còn ở đó mà ‘Maka Baka’ (ngớ ngẩn).”
Ngộ Từ liếc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cô bạn rồi từ từ cong môi cười, thu lại ánh mắt tiếp tục chăm chút cho bó tulip dưới tay, buông một tiếng “Ồ…” đầy ẩn ý.
Ngô Ninh thẹn quá hóa giận, đặt mạnh bình xịt xuống: “Cậu tự tưới đi!”
Nói rồi quay người bỏ đi.
Ngộ Từ bật cười, cầm bình xịt lên tiếp tục tưới nước cho hoa.
***
Ghép các chữ hoặc ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022182/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.