Tấm thẻ tre lần trước Phương Cảnh gửi đến Dụ Viên, Phó Tắc Dịch vẫn chưa khắc, bèn mượn bàn làm việc của thầy Nguyên một lát.
Lấy tấm thẻ tre từ trong chiếc hộp gỗ đàn hương đỏ ra, anh cầm cây bút lông trên giá bút lên, bên cạnh nghiên mực vẫn còn mực thừa lúc nãy thầy Nguyên vẽ bản thảo.
Anh đặt bút chấm mực, cán bút gỗ mun nằm gọn giữa các đốt ngón tay, đầu bút thấm đẫm mực đen, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt thẻ tre.
Đây là lần đầu tiên Ngộ Từ thấy thư pháp của Phó Tắc Dịch.
Trước đây đa phần đều thấy anh viết bút máy chữ cứng, cũng rất đẹp, nhưng so với khi dùng bút lông thì hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.
Hai chữ “Ngộ Từ”, nét bút hơi phức tạp, anh viết từng nét từng nét rất rõ ràng, nghiêm túc.
Nhưng Ngộ Từ lại không nhìn ra anh viết theo thể chữ nào, hình dáng giống sấu kim nhưng lại đầy đặn hơn sấu kim một chút, nét bút đưa như hành thư, nhưng lại giống khải thư.
Cô ngẩn người: “Trước giờ em cứ tưởng anh không biết thư pháp.”
Trước đây cô thực sự vẫn luôn nghĩ như vậy.
Thật khó có thể tưởng tượng, mười mấy năm sống ở nước ngoài, làm sao anh có thể kiên trì luyện tập thư pháp được.
Bản thân cô từ nhỏ luyện cầm bút đã mất bao lâu, để viết chữ ra hình ra dáng, có thần thái cũng phải mất bao nhiêu năm tháng, chịu bao nhiêu khổ cực.
Nét cuối cùng hạ xuống, Phó Tắc Dịch gác bút, cong môi nhìn sang: “Dù sao cũng lớn hơn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022195/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.