Chiếc xe dừng lại một lúc lâu, cả đám người cùng nín thở.
Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Phù Dung bị gã cầm dao bịt miệng rồi ấn chặt người vào tường, không thể động đậy.
Cô không thể làm gì khác là dùng ánh mắt của mình cố gắng truyền đi tín hiệu cầu cứu.
Trong một giây phút nào đó, Phù Dung có thể chắc chắn người trong xe đã nhìn thấy được cô.
Thế nhưng khoảng hai phút sau, chiếc xe đó lại chạy vụt đi như chưa có gì xảy ra.
Phù Dung chính thức cảm thấy tuyệt vọng.
“Con khốn.
Còn định kêu cứu?”
Gã đàn ông cầm dao vừa thấy chiếc xe đó chạy đi liền buông Phù Dung ra, sau đó tức giận mà cho cô thêm một cái tát.
Khóe miệng của Phù Dung bắt đầu chảy máu.
“Được rồi.
Cái chúng ta cần là tiền.
Đừng đánh chết nó.”, Người thủ lĩnh của bọn người đó quay lại, ngăn chặn gã cầm dao tiếp tục ra tay.
Sau đó mới nhìn tới Phù Dung:
“Nhạc tiểu thư.
Tôi tin cô là người hiểu chuyện.
Chuyện gia đình cô phá sản tôi cũng có biết.
Thế nhưng chuyện làm ăn giữa cô và bọn tôi thì vẫn phải thực hiện cho đúng.
Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao thì cô phải có nghĩa vụ mà trả tiền.”
“Bao nhiêu tiền?”
Phù Dung mệt mỏi cất lời, tia hy vọng mới có được cũng rời bỏ cô mà đi rồi.
Hiện tại Phù Dung chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
“Nhạc tiểu thư là người đưa ra giá mà giờ cô lại quên rồi sao?”
Gã thủ lĩnh nghe Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2684794/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.