Phù Dung theo xe cảnh sát về đồn lấy lời khai, lập biên bản.
Sau khi mọi chuyện hoàn tất thì cũng đã hơn hai giờ sáng.
Phù Dung ngồi một mình ở băng ghế chờ, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đầy vết xước của mình.
“Cô có cần đến bệnh viện không?”
Có tiếng nói, Phù Dung ngẩng nhìn lên, phát hiện ra người nói chuyện với mình là chị cảnh sát khi nãy đã khoác áo cho cô.
Phù Dung suy nghĩ một chút rồi lẳng lặng lắc đầu.
Những vết thương này cô có thể tự mình xử lý được, vào bệnh viện sẽ tốn tiền, mất thời gian.
Hơn nữa lúc điền thông tin bệnh nhân Phù Dung sẽ lúng túng.
Vì vậy cô cảm thấy không cần thiết phải đến đó.
Người cảnh sát thấy Phù Dung lắc đầu thì cũng không cưỡng ép cô, chỉ là đứng nhìn Phù Dung lâu hơn một chút.
Cô cảm thấy người con gái trước mặt rất lạ.
Một cô gái trẻ như vậy gặp phải chuyện kinh khủng như tối hôm nay lại không tỏ ra hoảng sợ lắm.
Trên người cô ta toàn vết thương, lòng bàn chân nhầy nhụa máu thịt do khi nãy chạy chân đất.
Vậy mà lúc cô dìu đi không hề thấy cô ta rên lên một tiếng nào cả.
Hơn nữa ánh mắt của cô gái đỏ ngầu, nhưng tuyệt đối trên mặt không vương một giọt nước mắt.
Trong lòng phải cứng rắn đến cỡ nào mà khi gặp nhiều đau đớn, hoảng sợ như vậy mới không khóc?
“Đi thôi.
Tôi đưa cô về.”
Người cảnh sát đánh giá Phù Dung xong thì dịu giọng nói.
Cô thấy cô gái này có chút đáng thương.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2684795/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.