Câu nói ngô nghê của Niệm Thâm lại khiến cho Phù Dung phải giật mình.
Cô đúng thật là không nhớ ra việc Mạc Tử Thâm lúc sáng có ghé qua thăm Niệm Thâm một lát.
Anh ta vẫn vội vội, vàng vàng như đi ăn trộm, chỉ nói được mấy câu rồi lại bảo phải vào viện tiếp.
Niệm Thâm vẫn đang chớp chớp mắt nhìn cô, Phù Dung không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Kính koong.”
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Phù Dung cảm thấy như được cứu thoát nạn.
“Mẹ ra mở cửa xem ai đến nhé.”
Phù Dung cười cười với Niệm Thâm, sau đó lập tức đứng dậy mà chạy đi.
“Ai đấy?”
Phù Dung vui vẻ mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy người ở trước cửa là ai thì nụ cười lập tức cứng đờ:
“Sao anh lại ở đây?”
Từ Ngưng Viên ở trước cửa, bên cạnh anh là hai chiếc vali lớn.
Anh nhìn thấy người mở cửa là Phù Dung thì lập tức trưng ra nụ cười nham nhở.
“Chào em.”
“Tôi hỏi lại, anh đến đây làm gì?”, Phù Dung khoanh tay lại, nhíu mày mà nhìn Từ Ngưng Viên:
“Còn nữa, hai chiếc vali ở bên cạnh chân anh là sao hả?”
“Em chưa coi tin tức sao? TG Fintech phá sản rồi”, Từ Ngưng Viên vẫn vui cười mà nói một cách thản nhiên.
“Rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh đến đây tìm tôi?”, Phù Dung càng trở nên khó hiểu.
“Ư… TG Fintech phá sản, tôi trở thành vô sản rồi.
Không phải em nên cưu mang tôi sao?”
Từ Ngưng Viên thu lại nụ cười, điệu bộ buồn bã nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2685079/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.