“Cái gì?”
Từ Ngưng Viên sửng sốt, không tin nổi vào những gì anh vừa mới nghe thấy.
“Em vừa nói cái gì?”
“Tôi sẽ kết hôn với Mạc Tử Thâm”, Phù Dung nhắc lại một lần nữa, rành rọt và lạnh lùng, “Vì vậy anh đừng ở đây làm phiền tôi nữa, mau rời đi đi.”
“Không được.
Tôi không cho phép em làm như vậy.”
Từ Ngưng Viên tức giận mà hét lớn lên, trong lòng ngập tràn sợ hãi.
“Không cho phép?”, Phù Dung cười khẩy, khoanh tay nhìn Từ Ngưng Viên, cảm thấy buồn cười:
“Từ Ngưng Viên, anh lấy tư cách gì mà ngăn cấm tôi? Còn nữa, tại sao tôi phải được anh cho phép thì mới có thể kết hôn chứ? Tôi muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới.
Chuyện này là tự do của tôi, chẳng liên quan gì tới anh cả.”
Từ Ngưng Viên nhìn thấy bộ dạng cứng rắn của Phù Dung trước mặt, cả người trở nên chết lặng.
Vẻ hùng hổ ban nãy lập tức rút sạch, chỉ còn lại dáng vẻ cô đơn.
Từ Ngưng Viên siết chặt tay, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong lòng khó chịu.
Anh muốn phản bác, muốn ngăn cấm cô.
Thế nhưng Phù Dung nói đúng, anh lấy tư cách gì để mà can ngăn cô đây chứ?
“Phù Dung, tôi…”
Từ Ngưng Viên im lặng một lúc, sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên mà ngập ngừng:
“Coi như tôi xin em đó được không? Cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh em.”
Dáng vẻ khép nép xin xỏ của người đàn ông trước mặt khiến cho Phù Dung giật mình.
Trong trí nhớ của Phù Dung, Từ Ngưng Viên luôn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2685080/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.