"Thế nào?" Lục Cẩm Dương cau mày, thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng trong áo lại âm thầm siết chặt mười ngón tay, hơi hơi có chút khẩn trương.
Liên Sinh không dấu được vui mừng, "Phu nhân, thành công rồi, người đã bắt được!"
Lục Cẩm Dương như trút được gánh nặng, cười cười, "Thành công là tốt rồi!"
"Đem người dẫn tới đây, ta muốn nhìn xem người ăn cây táo rào cây sung rốt cuộc là người nào!" Lục Cẩm Dương chậm rãi ngồi vào ghế, đem ly trà bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngồi ngay ngắn thân mình.
"Phái Lý Hưng Hải, dẫn người tới."
Dứt lời, Lý Hưng Hải cùng Vương Tự mặt đầy tức giận, một trái một phải kéo một nữ nhân, đem nàng ném tới trước mặt Lục Cẩm Dương."Phu nhân, quả nhiên không ngoài dự liệu của người, thời điểm chúng ta bắt được nàng, trong người nàng ta đang giấu một bọc gừng thô. Vừa nghĩ tới độc dược nương ta trúng, ta liền nhanh chóng bắt nàng lại, thế nhưng nàng ta còn muốn chạy trốn, liều mạng đánh ta cùng Vương Tự."
Nhìn điệu bộ, may mắn là Liên Sinh đã dặn dò bọn họ phải lưu lại tính mạng của người nọ, nếu không thật đúng là cửu tử nhất sinh (chín phần chết một phần sống).
"Trần Oánh."
Lục Cẩm Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, giọng điệu thập phần chắc chắn.
Ngày ấy, Trần Oánh cùng nàng nói chuyện, nàng ta nói bệnh của Vương mama cần ăn thứ gì tốt thì mới mau khỏi bệnh, nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên lúc ấy mới hỏi nàng ta. Vì vậy sau này trong mỗi bữa ăn của Vương mama đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-gam-thiem-huong/416130/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.