"Liên Sinh ngươi làm gì? phu nhân kêu ngươi đi lấy Sơn Tham sao lại đi lâu như vậy?" Thất Vĩ cẩn thận kéo tay Liên Sinh, đè thấp thanh âm nói, "nói cho ngươi biết, bệnh tình của mama có tiến triển."
"Phu nhân đang chờ ta sao!"
Liên Sinh chán nản nói, "Dây dưa một hồi mới lấy được Sơn Tham."
Ngay lập tức Thất Vĩ phẫn hận tiếp lời, "Có phải Dương mama ở khố phòng lại làm khó dễ ngươi, thật sự là đáng giận, mỗi lần phu nhân chúng ta muốn lấy gì, còn phải nhìn đến sắc mặt của nàng ta! Khi nào phu nhân có thể đem tất cả đồ đạc của mình lấy lại thì tốt rồi."
Liên Sinh ra hiệu Thất Vĩ giảm thanh âm xuống, "Xuỵt, ngươi nhỏ tiếng một chút, phu nhân vốn đã lo lắng chuyện của mama, chúng ta không nên gây thêm chuyện, tính khí của Dương mama, cũng không phải lần đầu tiên ta gặp, nhiều lắm là bị ăn chút võ mồm thôi."
Trông nom khố phòng là Dương mama, cũng chính là mẫu thân của Dương Phú, mẫu tử hai người, thuộc nhà bên ngoại Cố lão phu nhân, cáo mượn oai hùm cũng không phải ngày đầu tiên.
"Đúng rồi, ngươi nói bệnh tình của mama có tiến triển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể chữa khỏi không?" Liên Sinh lo lắng Lục Cẩm Dương nghe được sẽ không tốt, nên vội vàng chuyển đề tài.
Nào ngờ, lời nói của hai người Lục Cẩm Dương nghe không sót một chữ. Nhưng nàng vẫn mím môi không nói gì.
Ánh mắt Thất Vĩ lướt nhanh qua bốn phía, thấy không có người nào ở đây, lúc này mới lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-gam-thiem-huong/416132/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.