Edit: ji [Đó là nụ cười đã từng xuất hiện trong những mảnh ký ức của anh] —–o0o—– Ba nhân viên bảo vệ nhanh chóng đẩy cửa bước vào, họ cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đi phía sau là y tá trưởng khoa cấp cứu, nhìn Trần Lạc Du cả người đầy “máu”, sắc mặt lập tức thay đổi, chạy nhanh đến kiểm tra thương tích. Trần Phi Lân vẫn giữ chặt người đàn ông. Hắn nói mấy lời giải thích tình huống hiện tại. Hai nhân viên bảo vệ khống chế người đàn ông, trong khi một người khác kéo Trần Phi Lân lên, yêu cầu hắn phối hợp khi cảnh sát đến. Đối phương hẳn không tin những gì hắn nói, nhưng hắn có thể hiểu được, rốt cuộc, hiện trường rất hỗn loạn. Lúc này Trần Lạc Du vẫn luôn trầm mặc mở miệng: “Buông anh ấy ra, anh ấy tới đây để giúp đỡ.” Ba nhân viên bảo vệ nhìn nhau, một người trong số họ hỏi: “Trần chủ nhiệm, anh chắc chứ?” “Ừm, để anh ấy đi.” Phần cằm và mái tóc của Trần Lạc Du đều là sơn đỏ, má và tai trái cũng không tránh khỏi. Nhưng tinh thần của anh đã khôi phục lại, nhân viên bảo vệ thấy thế liền đưa nghi phạm ra ngoài trước, đồng thời giải tán đám đông đang vây xem ở cửa. Sau khi xác nhận rằng Trần Lạc Du không bị thương, y tá trưởng hỏi làm sao lại xảy ra chuyện này? Lúc nãy sơn trên mặt người đàn ông cũng dính không ít, nên y tá trưởng không nhận ra. Trần Lạc Du giải thích: “Đó là người nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.