Edit: ji [Tất cả những gì anh thích, người đó chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ được.] —–o0o—– Người mà Trần Lạc Du liên lạc là Chung Hàng, người bạn thân nhất của anh khi anh còn học tại Đại học Y khoa Đồng Tế. Vốn dĩ anh còn hơn hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng vì bệnh tật nên anh phải tạm dừng việc học để điều trị. Lúc đó tâm trạng của anh rất không ổn định, Chung Hàng đến thăm anh, sau đó anh còn tránh mặt Chung Hàng, lần liên lạc cuối cùng giữa hai người là vào ngày anh rời đi, Chung Hàng đến tiễn anh. Chung Hàng vừa kết thúc tiết học thì nhận được cuộc gọi của anh. Có lẽ vì quá lâu không liên lạc, giọng điệu của Chung Hàng có chút gì đó khác lạ. Anh hỏi có thời gian gặp nhau không. Có chuyện quan trọng cần nói. Chung Hàng không tìm lý do từ chối, thậm chí còn hỏi thời gian và địa điểm. Kim đồng hồ chỉ đến bốn giờ, nên anh hẹn Chung Hàng đi ăn tối. Về địa điểm, anh chọn phố ăn vặt cạnh Đại học Y khoa Đồng Tế. Nơi đó là khu vực sầm uất nhất gần trường Đại học Y, khách hàng chủ yếu là sinh viên. Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Lạc Du chỉ đến đây một lần và mua một bát phở canh hồ (*) của Minh Ký, đây là bữa sáng mà anh hay ăn khi còn học tại Đại học Y. Phở canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919745/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.