Edit: ji [Đôi mắt của anh luôn rất cao, nhưng phải thừa nhận rằng người đàn ông này rất phong độ] —–o0o—– Tháng 7 năm 2015 cũng là kỳ nghỉ hè thứ năm của sinh viên y khoa lâm sàng Đại học Y khoa Đồng Tế, cũng là mùa hè nóng nhất trong thành phố suốt mười năm qua. Trần Lạc Du dựa vào cây long não nhìn một đám người đang chơi đổ mồ hôi cách đó không xa, lần thứ sáu quay đầu lại hỏi Chung Hàng bên cạnh là mấy giờ rồi? Áo đồng phục trên người anh đã ướt sũng, nước khoáng trên tay cũng bị nhiệt độ cao 36 độ ngoài trời làm cho không nuốt nổi. Chung Hàng cũng không khá hơn anh là bao. Sau khi lau mồ hôi trên mi mắt, y lấy từ trong túi ra chiếc iPhone 6 có nhiệt độ còn cao hơn cơ thể, không nhìn được thời gian liền lẩm bẩm: “Mẹ nó, iPhone này tản nhiệt thật sự vô dụng vào mùa hè. Tốt hơn là tôi nên đi mua một chiếc Xiaomi”. Trần Lạc Du cũng dùng giống như y ( ý là điện thoại ) , nhưng anh quên mang theo, vì vậy anh lại hỏi: “Mấy giờ rồi?” “Năm giờ, sao, cậu lại muốn chạy?” Chung Hàng quay đầu nhìn anh, Trần Lạc Du vừa kéo vạt áo đồng phục đến ngực vừa quạt, vẻ mặt không còn kiên nhẫn. Anh chẳng có hứng thú gì với bóng chuyền cả, nếu lần này không phải có người bị thương, cố vấn tạm thời đến tìm, thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919756/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.