Edit: ji [Mười lăm đồng một cốc sữa đậu đỏ có đắt không?] —–o0o—– Tiếng hét của Trần Lạc Du thu hút sự chú ý của những người gần đó, người đầu tiên bơi qua là một thanh niên vạm vỡ. Cậu ta leo lên, giúp sức cùng kéo lên, đồng thời kéo cả Trần Lạc Du lên. Sau khi lên bờ, Trần Lạc Du ngay lập tức nâng cằm của người đàn ông để giữ cho đường thở của hắn thông thuận, sau đó kiểm tra mạch của hắn. Nhận thấy nhịp tim và hô hấp của đối phương đều không có, anh lập tức đan các ngón tay vào nhau, ấn lòng bàn tay vào lồng ngực để thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo. Vừa làm, anh vừa quan sát tình hình của đối phương. Khi anh sơ cứu, những người ở xa hơn cũng phát hiện, nhân viên cứu hộ duy nhất trên sân chạy như điên đến, quỳ xuống đối diện anh để giúp đỡ. Nhân viên cứu hộ cũng biết cách ép tim, Trần Lạc Du ấn một phút sau lại đổi thành y, anh tiếp tục hô hấp nhân tạo theo tần suất ép. Cũng may được cứu chữa kịp thời, sau khoảng một phút rưỡi, người đàn ông cuối cùng đã phản ứng, liên tục phun ra bọt nước. Trần Lạc Du thở phào nhẹ nhõm, eo nới lỏng liền quỳ xuống mặt đất, nhân viên cứu hộ đỡ người lên hỏi hắn tên gì, có cảm thấy khó chịu hay không? Người đàn ông vẫn còn chuếnh choáng, thì lúc này bỗng có tiếng kêu hoảng hốt từ trong đám đông vang lên: “Phi Lân?! Cậu có sao không!” Trần Lạc Du nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919757/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.