Edit: ji [Có lẽ vì hồi hộp nên cơ thể anh càng cúi hơn trước…] —–o0o—– Sau khi bước vào tháng 8, một nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua. Không cần mỗi ngày đến sân thể dục huấn luyện, Trần Lạc Du cảm thấy có nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, thời tiết quá nóng khiến anh không có hứng thú ra ngoài, cơ bản chỉ ở trong ký túc xá để học, thỉnh thoảng về nhà bà ngoại ăn cơm. Mẹ anh, Lưu Lệ Á, làm việc ở Bắc Kinh quanh năm, anh được bà ngoại nuôi dưỡng, tình cảm với bà ngoại vô cùng tốt. Chung Hàng cũng hay đi theo anh, tên này miệng rất ngọt nên người lớn ai cũng thích, bởi vì y nhà ở tỉnh khác nên bà ngoại thường kêu anh đưa Chung Hàng về nhà cùng ăn cơm. Buổi tối, hai người ra khỏi cổng phía đông của trường học, lên taxi, Trần Lạc Du nói với tài xế, “Hoa viên Đình Hồ, phố Thắng Lợi.” Sau khi xe lái đi, Trần Lạc Du dựa vào lưng ghế nhìn điện thoại di động, Chung Hàng bên cạnh tiếp tục nấu cháo điện thoại. Nghe những lời buồn nôn không coi ai ra gì của y, Trần Lạc Du nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng thật sự không thể chịu được cái nhìn của tài xế từ gương chiếu hậu liên tục quét tầm mắt, nên đã đá vào người Chung Hàng, nhắc nhở y phải kiềm chế bản thân. Chung Hàng nói cái gì bảo bối với đầu dây bên kia, sau khi cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919758/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.