Edit: Ji [Nhìn những giọt nước trong suốt trượt dọc theo quai hàm xuống đến hầu kết…] —–o0o—– Sau khi lên xe buýt, Trần Lạc Du không khỏi quay đầu nhìn lại. Cô gái vẫn đứng trên sân trường, gió chiều làm tóc cô rối tung, cũng thổi bay làn váy nhưng không cuốn đi ánh nhìn của cô. Quay đầu lại, Trần Lạc Du lại nhìn người bên cạnh. Trần Phi Lân đang gõ điện thoại di động, để ý đến ánh mắt của anh liền ngẩng đầu lên. Anh chỉ hướng phía sau hỏi: “Cậu không định giải thích sao?” Trầm mặc một lát, Trần Phi Lân nói: “Vừa rồi cảm ơn cậu giúp đỡ.” Trần Lạc Du trong lòng nói tôi biết rồi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra, cô ấy là ai?” Dựa trên giao tình hiện tại của họ để nói về những điều này thì hơi sớm, nhưng Trần Lạc Du vừa rồi cái gì cũng không hỏi liền phối hợp, Trần Phi Lân cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Cất điện thoại, Trần Phi Lân trầm giọng nói: “Cô ấy là người trong khoa chúng tôi. Vụ đánh nhau ở quán bar lúc trước là do một nam sinh thích cô ấy gây ra.” “Cô ấy là hoa khôi của khoa anh sao? Cô ấy tên gì?” Trần Phi Lân kinh ngạc nhìn Trần Lạc Du: “Làm sao cậu biết?” “Thái Thơ Nghi nói. Tối hôm đó ăn cơm, cô ấy đã nói với tôi về chuyện đó khi cậu đi mua thuốc lá”. “Cô ấy còn nói chuyện này với cậu.” Trần Phi Lân mỉm cười. “Cô gái đó tên Hồ Ngâm, tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919766/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.