Edit: ji [Ánh mắt hắn rất dịu dàng, giống như cơn gió thổi qua sân thể dục…] —–o0o—– Chu Nham rời đi vào buổi trưa. Trần Lạc Du không nói cho cậu biết chuyện tối hôm qua, chỉ nói lần sau tuyệt đối sẽ không một mình cùng cậu uống rượu. Chu Nham cũng biết mình uống say không nhớ gì cả, Trần Lạc Du hẳn mất rất nhiều sức lực mới mang được mình về, vì vậy cậu nói tìm thời gian mời ăn cơm để cảm ơn. Buổi chiều, Trần Lạc Du đến thư viện tra cứu tư liệu, buổi tối tiếp một cuộc điện thoại, sáng mai Lưu Lệ Á sẽ bay tới đây, buổi trưa muốn anh ra sân bay đón. Ngay khi Tôn Hồng đề cập đến việc Lưu Lệ Á có thể ra nước ngoài với Đặng Cung, Lưu Lệ Á bay tới đây, Trần Lạc Du không cần suy nghĩ cũng biết bà ấy đang muốn làm gì. Bởi vì chuyện này, tâm tình của Trần Lạc Du không tốt, bữa tối cũng không muốn ăn. Chung Hàng nghe nói mẹ anh sắp đến đây, chỉ có thể khuyên anh thái độ hoà hoãn một chút, không nên vừa gặp mặt đã cãi nhau với mẹ, cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Đạo lý này Trần Lạc Du hiểu, nhưng anh thực sự không thể nói chuyện tử tế với Lưu Lệ Á về vấn đề của Đặng Cung. Tâm trạng tồi tệ này kéo dài cho đến sáng hôm sau, đến khi nhìn thấy Trần Phi Lân anh vẫn chưa khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919767/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.