Edit: ji [Nếu như sáng mai tạnh mưa, tôi dẫn em đi Đông Hồ chạy bộ] —–o0o—– Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, nhàn nhạt ánh trăng xuyên qua mây đen chiếu vào cửa sổ. Trần Lạc Du ngồi dựa vào tường, giơ tay lau mồ hôi nơi khóe mắt. Ký túc xá của Trần Phi Lân không được trang bị điều hòa, chỉ có chiếc quạt điện trên mái nhà đang chạy để cung cấp hơi mát. Trần Phi Lân dường như đã quen với hoàn cảnh như vậy, nhưng anh thì không thể. Nhưng so với thân thể ngột ngạt, trong lòng anh có nhiều thứ hơn. Anh hỏi Trần Phi Lân có thể nói chuyện không, Trần Phi Lân nói “Được” và hỏi lại chuyện gì đã xảy ra? Anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, người kia cũng không có hỏi thêm, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Anh không thể nhìn rõ biểu cảm thực sự của nhau trong hoàn cảnh tối tăm, anh không muốn Trần Phi Lân hiểu lầm vết mực của mình, vì vậy anh phải bắt đầu trước: “Hôm nay mẹ tôi đến, cơm cũng chưa ăn xong liền cãi nhau” “Sao lại vậy?” “Chuyện cũ nhai đi nhai lại, chính là chuyện của cha tôi.” Lần chạy bộ trước đó, Trần Lạc Du đã đề cập đến chuyện cha anh đã ly hôn với mẹ anh trước khi anh được sinh ra, sau đó đến Xu Đăng, hai cha con chưa bao giờ gặp nhau. Anh không nói về lý do ly hôn, vì vậy Trần Phi Lân không tiện hỏi quá nhiều. Giờ phút này nghe anh muốn nói lại thôi, liền ngồi dậy, nói một câu: “Tôi đang nghe.” Nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919769/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.