[Khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời, anh mới nhìn rõ người đối diện] —–o0o—– Trên đường đến đồn cảnh sát, trời bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ là mưa bụi bay bay, nhưng chẳng bao lâu càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi xuống ô cửa kính như hạt đậu. Người tài xế taxi tránh một người đi bộ phía trước đang băng qua đường trong cơn mưa bão, tức giận đến mức anh ta chửi mẹ mình bằng tiếng địa phương. Trần Lạc Du đang dựa vào lưng ghế sau, cắm tai nghe chống ồn, nghe đi nghe lại bài “Cơn gió lốc” của Châu Kiệt Luân. Nước không ngừng bắn tung tóe ngoài cửa sổ xe, thế giới giống như một bức tranh mờ ảo, như đủ loại thuốc màu bắn tung tóe trong trận mưa như trút nước. Ánh đèn từ các cửa hàng trên đường phố, ánh đèn xe trước sau, đèn nê-ông nhấp nháy của những tòa nhà cao tầng hòa thành một, cùng nhạc điệu trong tai nghe mà nhảy lên. Người tài xế đỗ xe trước cổng sở cảnh sát, muốn hỏi anh có muốn ngồi thêm một chút không, anh ta đỗ xe dưới một tòa nhà có mái hiên, nhưng anh chỉ đưa một tờ tiền màu hồng, cũng không chờ thối tiền lẻ đã xuống xe. Anh đứng trên vũng nước tù đọng, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy một tia chớp xẹt qua, sau đó là tiếng sấm rền vang. Mùa hè ở thành phố này là vậy, lúc nào cũng có mưa giông bất chợt. Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919768/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.