Edit: ji [Giống như giọt mồ hôi đó chui vào cổ họng, mùi vị vừa đắng vừa chát] —–o0o—– Sau bữa ăn, Trần Phi Lân đi đến quán bar ONLY làm việc, lần trước đánh nhau là do Lưu Khôn cố ý gây sự, bồi thường toàn bộ tổn thất cho ông chủ, sau đó ông chủ đưa ra mức lương theo giờ hậu hĩnh cho Trần Phi Lân, Trần Phi Lân liền làm việc bốn tối một tuần. Sau khi họ chia tay ở ngã tư, Trần Lạc Du quay lại trường học để làm bài tập về nhà. Thứ sáu này là ngày Quốc khánh, anh phải nộp một bản báo cáo dự án trong tay trước kỳ nghỉ. Trong bốn ngày tiếp theo, anh không có thời gian để dậy sớm và chạy bộ, vì vậy anh chỉ có thể trò chuyện với Trần Phi Lân trên WeChat, cuối cùng thức đến thứ sáu, anh thở phào nhẹ nhõm sau khi báo cáo được gửi, gấp không chờ nổi lấy di động gọi cho Trần Phi Lân. Phía bên kia vang lên vài âm thanh trước khi bắt máy, anh vốn định hỏi Trần Phi Lân có rảnh ra ngoài ăn một bữa để chào mừng sự giải thoát tạm thời của anh không. Giọng một cô gái từ bên kia vang lên: “Xin chào.” Anh còn tưởng mình bấm sai số, nhìn màn hình quả nhiên là tên của Trần Phi Lân, liền hỏi: “Xin chào, Trần Phi Lân có ở đây không?” “Anh tôi lên sân thượng phơi quần áo, anh có chuyện gì sao?” Giọng nói của cô gái có chút trong trẻo, nghe ra tuổi không lớn. Trần Lạc Du đột nhiên nhớ ra Trần Phi Lân có một em gái, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919771/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.