🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Ji

[Nếu người ấy nói không bài xích, có phải là anh sẽ có cơ hội?]

—–o0o—–

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần, trong tuần này, ngoại trừ cùng Tôn Hồng ăn hai bữa cơm và đi xem Lễ hội đèn lồng, thời gian còn lại Trần Lạc Du đều ở nhà Trần Phi Lân.

Nói chính xác, anh dạy phụ đạo cho Trần Sơ Yến giúp Trần Phi Lân.

Những ngày này, tiền lương so với ngày thường cao gấp đôi, Trần Phi Lân bận rộn đến mức chân không chạm đất, mỗi ngày rất khuya mới có thể trở về.

Trần Sơ Yến cũng là học sinh nội trú, bình thường khoảng bẩy giờ tối Trần Lạc Du sẽ đưa cô ấy trở lại trường, sau đó rẽ vào quán bar ONLY uống một ly, đợi Trần Phi Lân tan làm.

Những ngày như vậy kéo dài sáu ngày, vào ngày thứ bảy, khi Trần Sơ Yến cùng các bạn học đến bảo tàng, cảm thấy mình không có việc gì làm, ở trong ký túc xá lắc lư cả buổi sáng, sách cũng xem không vào, chỉ có nhìn điện thoại di động.

Đến gần trưa, anh không nhịn được nữa liền gọi cho Trần Phi Lân.

Bên kia nhấc máy, anh nghe thấy một giọng nói mơ hồ, hóa ra Trần Phi Lân vừa mới ngủ dậy và đang đánh răng.

“Lúc này không phải đang ở quán trà sữa sao?”

“Buổi sáng đồng nghiệp nói có việc muốn đổi ca, nên không phải đi”.

“Vậy buổi chiều anh sẽ ở đó chứ?”

“Không, buổi chiều đi viện dưỡng lão.”

Trần Phi Lân nhổ bọt đi súc miệng, sau đó nghe thấy Trần Lạc Du hỏi hắn: “Anh sẽ ở viện dưỡng lão cả buổi chiều sao?”.

“Chắc là vậy, có chuyện gì?”

“Em buồn chán muốn chết” Trần Lạc Du vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc, nằm ở trên bàn: “Nếu không, em cùng anh qua đó l*m t*nh nguyện”.

Trần Phi Lân cười thành tiếng: “Chung Hàng đâu? Mấy ngày nay đều giúp tôi phụ đạo cho Sơ Yến, sao hôm nay không ra ngoài với cậu ấy?”

Trần Lạc Du trợn tròn mắt, tố cáo người bạn tốt kia thật vô nhân tính: “Đừng nhắc đến hắn, tên này mới sáng sớm đã đưa Nam Nam đến Thung lũng Hạnh phúc, còn điên cuồng rải cơm chó trong vòng bạn bè.”

Trần Phi Lân chưa thêm WeChat của Chung Hàng nên đương nhiên hắn không thể xem tin tức. Hắn bưng ấm nước lên uống, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ rồi nói: “Hôm nay khá nóng, bên đó điều hòa không đủ, nếu chịu được thì chúng ta cùng đi.”

Trần Lạc Du ngồi thẳng lên: “Khẳng định là chịu được! Vậy em tới tìm anh hả?”

Trần Phi Lân hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Bữa trưa sao? Chưa.”

“Hôm qua Lão Hàn ở ONLY đưa cho tôi hai túi phô mai và sủi cảo thịt bò, tôi định nấu thành bữa trưa, em có muốn ăn không?”

“Ăn.”

“Vậy bây giờ em lại đây, tôi đi xuống lấy sủi cảo.”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Lạc Du nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác túi vải lên vai đi ra ngoài. Khi anh đẩy cửa ký túc xá của Trần Phi Lân, mùi hương của phô mai ập vào mặt anh.

Lúc đầu anh không thấy đói bụng, kết quả mùi hương cùng người đứng bên cửa sổ câu dẫn, lập tức liền đói bụng. Trần Phi Lân múc cho anh một bát lớn, lại đưa cả nước tương mà hắn tự làm.

Nước tương này có màu sẫm, mùi hạt mè rất nồng. Trần Lạc Du nhấp một ngụm, cay xen lẫn ngọt, ngon đến mức ngón tay cái đều dựng thẳng lên, vội vàng hỏi đó là loại nước tương gì.

Trần Phi Lân nói đó là hương vị của quê hương họ, Trần Lạc Du nhờ hắn dạy anh cách pha chế nó, hắn cười và nói ngay cả khi hắn dạy Trần Lạc Du, anh cũng sẽ không thể làm được.

“Làm sao anh biết em không làm được?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Đây là tương mẹ tôi làm cho, bên trong có một nguyên liệu làm tương khá phiền phức, nếu em thích, lần sau về nhà tôi sẽ mang cho em hai chai.”

“Được.” Trần Lạc Du đồng ý: “Nhớ mang cả trà thảo dược.”

Trần Phi Lân múc ba cái sủi cảo cuối cùng trong nồi bỏ vào bát: “Trí nhớ của em tốt như vậy, sao tôi dám quên.”

Hài lòng ăn một cái sủi cảo, Trần Lạc Du hai má phồng lên, còn không quên nói: “Nếu như quên, mỗi ngày em đều uống của anh.”

Trần Phi Lân mỉm cười lắc đầu, mỗi người cầm một cái bát đem sủi cảo tiêu diệt toàn bộ.

Bởi vì Trần Lạc Du đi cùng, Trần Phi Lân không thể đi xe đạp, vì vậy hắn phải chuyển 2 chuyến xe bus, mất gần một giờ để đến Viện dưỡng lão Hoà Thuận.

Viện dưỡng lão này do chính phủ thành lập và tài trợ, thuộc quy hoạch ban đầu nên tổng diện tích nhỏ, bề ngoài tòa nhà tương đối cũ kỹ, may mắn là tất cả các cơ sở phụ trợ đều đã hoàn thiện.

Trên đường đến đây, Trần Lạc Du hỏi Trần Phi Lân nguyên nhân sao lại đến đây làm việc.

Hoá ra năm đó khi mẹ Trần Phi Lân chuyển dạ khó sinh, kịp thời đưa mẹ con họ đến bệnh viện chính là bác sỹ nội trú thôn.

Bác sĩ Thường đó là một thanh niên có học thức, cả đời cống hiến cho thôn Cảnh Hà, khi về già không con cái, ông trở về thành phố sống trong viện dưỡng lão.

Sau đó, Trần Phi Lân đến học đại học ở thành phố này, vì vậy hắn thường đến thăm ông vào cuối tuần thuận tiện giúp đỡ một số việc lặt vặt. Sau khi làm quen với các nhân viên tại đây, Trần Phi Lân bắt đầu công việc bán thời gian, giúp đỡ những người lớn tuổi khác làm việc vặt, mua đồ hoặc giúp họ tắm rửa.

Trần Lạc Du trước đây chưa từng tới viện dưỡng lão, hôm nay tới đây mới phát hiện hiện tại viện dưỡng lão cơ sở vật chất khá tốt, mọi thứ đều rất sạch sẽ. Những người già tụ tập thành nhóm nhỏ để trò chuyện hoặc chơi mạt chược, ngoài ra còn có huấn luyện viên chuyên môn đưa họ đi tập thể dục và tổ chức các lớp học theo sở thích.

Trần Phi Lân đi phía trước dẫn đường, đến tòa nhà cuối cùng rồi rẽ lên cầu thang, khi đi theo, anh thoáng thấy trong góc tối của bức tường đối diện có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, một người đang nắm tay người kia.

Anh nhìn thoáng qua đã hiểu mối quan hệ giữa hai người, sau đó nhìn Trần Phi Lân trước mặt. Trần Phi Lân lại rất bình tĩnh đi lên lầu, đi tới cửa phòng cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Anh cho rằng Trần Phi Lân không nhìn thấy nên không nghĩ nhiều, cùng hắn đi vào.

Nhà ở nơi này giống như phòng khách sạn tiêu chuẩn, phòng ngủ rộng hơn mười mét vuông, hai bên trái phải đều có một chiếc giường đơn, trên cả hai giường đều có người già.

Trần Phi Lân đi đến giường bên phải, cúi người vỗ vỗ người trên giường. Ông già đang nheo mắt nghỉ trưa mở mắt ra, nhìn thấy hắn thì mỉm cười.

Ông già này chính là bác sỹ Thường, ông đã hơn bảy mươi tuổi, nước da khá tốt nhưng ngồi dậy chân cẳng có chút hơi bất tiện. Trần Phi Lân giới thiệu Trần Lạc Du với ông, hỏi về sức khỏe của ông ấy trong tuần qua.

Trần Lạc Du đứng bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, nhìn Trần Phi Lân thuần thục mà bỏ táo mua trên đường vào tủ đầu giường, lấy ra một quả gọt vỏ đưa cho bác sĩ Thường, sau đó thu dọn đồ lặt vặt trong phòng. Chờ bác sĩ Thường ăn xong, liền nói với Trần Lạc Du: “Tôi giúp ông ấy tắm rửa, em đi ra ngoài chờ tôi”.

Trần Lạc Du nói: “Để em giúp.”

“Không cần” Trần Phi Lân thấp giọng nói: “Việc này em làm không quen, hơn nữa liên quan đến sự riêng tư, cho nên em ở bên ngoài chờ đi.”

Trần Lạc Du đành phải đợi ở cửa, đứng một hồi, bên phải cầu thang có người đi lên, anh vừa thấy liền sửng sốt, chính là hai người vừa rồi nắm tay nhau.

Cả hai người đều khoảng ngoài ba mươi tuổi, tính tình khá tốt, người thấp hơn thì tóc dài hơn một chút, tướng mạo tuấn tú, khi người đó đến gần còn gật đầu chào.

Anh cũng gật đầu đáp lại, nhìn bọn họ mở cửa đi vào, đi đến bên giường đối diện ngồi xuống.

Hình như hai người là người thân của ông già bên giường trái, nhưng so với sự thân mật ở cầu thang vừa rồi, giờ phút này họ giữ một khoảng cách thích hợp.

Trần Lạc Du thỉnh thoảng liếc nhìn họ, sau khi Trần Phi Lân đi ra khỏi phòng tắm với bác sĩ Thường, họ chào hỏi Trần Phi Lân, nhìn như rất quen thuộc.

Điều này khiến Trần Lạc Du ngạc nhiên, tự hỏi Trần Phi Lân có biết về mối quan hệ của họ hay không. Hai người đó trò chuyện với Trần Phi Lân một lúc, một trong số họ nói anh ta phải rời đi trước, và người kia đi theo anh ta xuống. Trần Phi Lân đỡ bác sĩ Thường nằm xuống và bảo Trần Lạc Du đến phòng trực để xem danh sách những người già sắp xếp đi tắm hôm nay.

Mỗi lần Trần Phi Lân đến, hắn sẽ giúp ba đến bốn người già bị hạn chế khả năng vận động đi tắm. Đây là một công việc buồn tẻ lại tỉ mỉ, hắn sợ Trần Lạc Du chờ đợi sẽ nhàm chán, cho nên hỏi Trần Lạc Du có muốn ra ngoài đi dạo không, làm xong ở đây cùng nhau đi. Trần Lạc Du nói không cần, cùng hắn đi đến phòng trực ban.

Khi họ đi xuống tầng một, Trần Lạc Du lại đụng phải hai người đó. Bất quá, không giống lần trước đứng trong góc nắm tay nói chuyện, lần này tóc dài hơn một chút hôn lên miệng đối phương, vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy bọn họ ở góc cầu thang.

Người đàn ông trông hơi xấu hổ, người yêu của anh ta quay lại nhìn, mỉm cười với họ và cùng nhau rời đi.

Chờ hai người đó đi xa, Trần Lạc Du lại nghĩ đến người bên cạnh đang đứng cùng một chỗ với mình.

Nếu Trần Phi Lân không nhìn thấy nó lúc trước, thì bây giờ hắn chắc chắn đã nhìn thấy rõ. Trần Lạc Du tim đập loạn nhịp, cũng không biết Trần Phi Lân đang suy nghĩ cái gì, có phải là sẽ cảm thấy ghê tởm không?

Anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Trần Phi Lân, nhưng anh không có dũng khí để tiến lên một bước. Thời điểm anh vẫn còn rối rắm, Trần Phi Lân trước tiên quay đầu lại hỏi anh: “Có phải bị doạ sợ không?”

Anh thực sự hơi giật mình, nhưng vẫn lắc đầu. Trần Phi Lân nói thêm: “Người cao lớn hơn là con trai của ông nằm cạnh giường bác sỹ Thường, người còn lại hẳn là người yêu.

“Anh đã biết về mối quan hệ của họ trước đây?”

“Họ đến đây hàng tuần, tôi thường xuyên gặp họ.” Trần Phi Lân vừa đi xuống lầu vừa giải thích: “Và họ cũng không che giấu điều đó, mọi người trong viện dưỡng lão đều biết.”

Không ngờ Trần Phi Lân lại bình tĩnh nói về quan hệ đồng giới như vậy, lòng bàn tay của Trần Lạc Du căng thẳng đổ đầy mồ hôi, anh đuổi kịp bước chân của Trần Phi Lân, hỏi: “Anh không bài xích sao?”

Người phía trước dừng lại, suýt chút nữa anh đụng phải, may mà dừng lại kịp thời, nghe được Trần Phi Lân thấp giọng nói: “Không có gì phải bài xích, bọn họ chỉ là thích một người và tình cờ họ là người đồng giới, mà bọn họ cũng không làm điều gì có lỗi với người khác.”

Buổi tối khi anh trở lại ký túc xá, Trần Lạc Du vẫn có chút hoảng hốt.

Anh lơ đãng cả buổi chiều, khi Trần Phi Lân hoàn thành công việc và đến chỗ anh thì đã là buổi tối. Anh đã bình tĩnh lại, đến một quán ăn nhanh gần đó để ăn tối với Trần Phi Lân và cùng nhau trở về bằng xe buýt.

So với việc anh thường xuyên bị phân tâm, Trần Phi Lân dường như cũng có tâm sự, trên đường hai người họ hầu như không nói chuyện. Đến nỗi khi Trần Phi Lân xuống xe, Trần Lạc Du đã quên hẹn với hắn là sáng mai chạy bộ.

Chung Hàng trở về ký túc xá sớm hơn Trần Lạc Du một bước, trên bàn chất đầy mấy món đồ chơi từ Thung lũng hạnh phúc, y đang tắm rửa trong phòng tắm.

Tên kia đại khái là tâm tình rất tốt, vừa tắm rửa vừa ngâm nga, mà Trần Lạc Du tâm tình phức tạp nằm ở trên giường, trong đầu tràn ngập những gì Trần Phi Lân nói lúc chiều.

Anh chưa bao giờ nghĩ Trần Phi Lân lại có cái nhìn cởi mở như vậy về mối quan hệ đồng giới.

Nếu người ấy nói không bài xích, có phải là anh sẽ có cơ hội?

Anh cầm điện thoại lên, mở hộp thoại WeChat của Trần Phi Lân và nhập một dòng chữ. Nhưng anh không đủ can đảm để nhấn nút gửi, rối rắm một lúc lại xoá bỏ.

Anh cảm thấy mình không nên nhất thời nóng đầu, bởi vì như vậy rất dễ phạm sai lầm, ngay lúc anh muốn đặt điện thoại xuống để bình tĩnh lại, thì phần hộp thoại đã chuyển thành “Đối phương đang nhập”.

Anh lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình và chờ tin nhắn của Trần Phi Lân xuất hiện. Nhưng anh chờ mãi cho đến khi màn hình tối đi hai lần, dòng nhắc nhở cuối cùng cũng biến mất, và lại đổi thành ba chữ “Trần Phi Lân”.

Ngã xuống gối, Trần Lạc Du ôm chặt lấy gối ôm.

Anh không biết Trần Phi Lân muốn nói gì với anh, người dứt khoát như vậy vì cái gì muốn nói lại thôi? Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, trừ khi—

Trừ khi vì lời nói hôm nay, chẳng lẽ Trần Phi Lân cũng có cảm giác với anh?

Ý nghĩ này hiện lên trong nháy mắt, anh vùi mặt vào trong gối, liều mạng thuyết phục mình đừng nghĩ nhiều.

Không có khả năng.

Anh lắc đầu quầy quậy, trước giờ không có biểu hiện gì, nhất định là anh suy nghĩ quá nhiều.

Chung Hàng từ buồng tắm đi ra, thấy anh ôm gối không nhúc nhích, còn tưởng anh mệt quá ngủ rồi nên cũng không quấy rầy, lên giường nói chuyện phiếm với Nam Nam một hồi rồi tắt đèn đi ngủ, tính toán sáng mai dậy ôn lại nội dung thi.

Trần Lạc Du nằm trong bóng tối hồi lâu, đầu óc luôn thanh tỉnh, nhiều lần suy đoán Trần Phi Lân muốn nói cái gì. Liền như vậy nằm tới hơn mười hai giờ, nghĩ sáng mai có bài kiểm tra nên có gắng dậy tắm rửa.

Tắm rửa xong, anh lại ngã xuống giường, mở cửa sổ WeChat của Trần Phi Lân.

Bây giờ là một giờ rưỡi sáng, Trần Phi Lân hẳn đã ngủ rồi. Anh gõ lại dòng chữ vừa xóa, đọc một hồi liền cắn răng ấn nút gửi.

Câu hỏi đó nhảy từ hộp nhập liệu của anh sang tin nhắn cuộc trò chuyện, nền các từ chuyển từ nền trắng sang nền xanh. Đó là hình ảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng lại khiến nhịp tim và hơi thở của anh đồng thời mất đi quy luật, như có cái gì đó đang đập mạnh vào lồng ngực.

Anh nhìn chằm chằm vào câu hỏi, nhìn thời gian nhảy vọt từ 32 phút lên 33 phút, không có chỗ cho sự hối hận khi anh đợi đến 34 phút. (ý là không thể thu hồi tin nhắn)

Những ngón tay anh vì căng thẳng mà bắt đầu run lên, chiếc iPhone 6 mỏng nhẹ giống như cục gạch đè nặng vào lòng bàn tay, vài giây sau anh vẫn không cầm lòng được mà thu hồi tin nhắn.

Anh hạ tay xuống, bực bội nhắm mắt lại, chiếc điện thoại trượt từ giữa những ngón tay xuống ga giường, màn hình chưa tắt vẫn còn ở giao diện vừa rồi.

Ở thời điểm anh không thấy được, tên của Trần Phi Lân đã đổi thành “Đối phương đang nhập”, nhưng nó chỉ xuất hiện trong một giây rồi biến mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.