Edit: Ji [Giống như một hòn đá rơi khỏi vách núi, vỡ tan thành từng mảnh] —–o0o—– Vào tuần thứ ba của tháng 10, Đại học Y khoa Đồng Tế tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Cũng như những năm trước, Trần Lạc Du không nộp đơn bất kì hạng mục nào. Anh từ đầu đã không có hứng thú với thể thao, mặc dù thời gian trước sức chịu đựng khi chạy đường dài của anh đã được cải thiện, nhưng gần đây không chạy nữa nên thể lực đã giảm sút. Mà lý do khiến anh giảm sút cũng rất đơn giản. Kể từ cuộc nói chuyện đêm đó kết thúc, anh chưa lần nào đi tìm Trần Phi Lân, Trần Phi Lân cũng không liên lạc với anh. Mặc dù lúc đó anh vẫn còn hơi dao động, nhưng sự khác thường ở tuần này đã thuyết phục anh. Trần Phi Lân đã nhìn thấy tin nhắn anh thu hồi, và cũng hiểu khi anh nói anh không thích Thái Thơ Nghi. Nhưng người đó cũng không vạch trần, cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Ngay cả khi anh không có kinh nghiệm hẹn hò, anh cũng hiểu ý của Trần Phi Lân. “Hắt xì!” Quay đầu bịt mũi, Trần Lạc Du lấy khăn giấy ra, xì mũi, quay người lại tiếp tục gật gù mà nhìn màn hình ipad. Sân vận động số 1 ở phía tây đang khí thế ngất trời vì trận đấu, tiếng bình luận của đài phát thanh cùng tiếng nhạc cuồng nhiệt vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919774/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.