Edit: Ji [Hàng Châu đẹp, thích hợp đi cùng người mình thích] —–o0o—– Thái Thơ Nghi mỉm cười, nói: “Không ngờ lại gặp cậu.” Trần Lạc Du tháo tai nghe xuống: “Thật trùng hợp, sao cậu lại tới đây?” “Không phải tôi nói với cậu rồi sao, tôi có một người bạn đang học khoa răng hàm mặt ở Đồng Tế, tôi vừa cùng cô ấy ăn cơm xong.” Trần Lạc Du gật đầu, lại nghe Thái Thơ Nghi hỏi: “Gần đây cậu thế nào?” Câu lên khoé miệng, anh cười nói: “Rất tốt, cậu thì sao?” “Cũng ổn, vẫn thế.” Thái Thơ Nghi vén tóc ra sau tai: “Gần đây cậu có liên lạc với Phi Lân không?” Anh đoán trước Thái Thơ Nghi có thể nhắc đến Trần Phi Lân, nhưng thật sự nghe thấy cái tên này vẫn cảm thấy khó chịu. Anh nói: “Không.” “Cậu với cậu ấy làm sao vậy?” Thái Thơ Nghi không khỏi thở dài: “Trước kia cậu ấy không có bạn thân, cậu là người đầu tiên, nếu có hiểu lầm gì, cậu có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp được gì không?” Trần Lạc Du biết Trần Phi Lân không có bạn bè, người ấy thời gian rảnh rỗi hoặc học tập hoặc làm việc bán thời gian, nhưng anh không biết mình là người đầu tiên. Thái Thơ Nghi không được tính sao? Anh không trả lời, Thái Thơ Nghi nghĩ rằng mình đã tìm được điểm mấu chốt nên tiếp tục khuyên nhủ: “Phi Lân không phải là người giỏi bày tỏ, lần này gia đình cậu ấy xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919777/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.