Edit: Ji [Lúc đó anh hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ anh lại cô đơn bấy nhiêu] —–o0o—– Thời tiết cuối thu bắt đầu sang đông thay đổi liên tục, mấy ngày nay bầu trời u ám, thỉnh thoảng sẽ có mưa nhẹ. Sau khi trả lời tin nhắn WeChat lớp trưởng gửi đến, Trần Lạc Du quay đầu nhìn Chung Hàng: “Cậu vừa nói gì?” Chung Hàng ôm một chiếc hộp lớn trong tay, vừa nhìn xuống cầu thang vừa hỏi anh: “Để tôi nói lại, tối nay cậu có về nhà bà ngoại ăn cơm không?” Hai người vừa mới ra khỏi bưu điện bên cạnh trường học, Chung Hàng mang theo một cái hộp to là đồ từ quê y gửi đến, ngoại trừ một số nhu yếu phẩm hàng ngày còn lại là đặc sản. “Ừm” Trần Lạc Du kéo y tránh đi xe điện bên phải: “Cậu muốn tới?” “Tới chứ”, Chung Hàng hất cằm chỉ vào trong hộp: “Tôi mang một số đặc sản cho bà ngoại, bà thích ăn táo đỏ Tân Trịnh (1).” (1) Táo đỏ Tân Trịnh là đặc sản của Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Táo có vị ngọt, dịu mát, vỏ mỏng, thịt dầy, hạt nhỏ, làm đẹp da, bổ máu, chứa 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người, bao gồm protein, chất béo, đường, axit hữu cơ, phốt pho, canxi, sắt và vitamin B , C, P,…có giá trị dinh dưỡng cao, được người Trung Quốc rất yêu thích. “Cậu không hẹn Nam Nam nữa?” “Không hẹn. Gần đây tâm trạng của cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919776/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.