Edit: Ji [Bây giờ đã nhớ chưa?] —–o0o—– Ở bên ngoài chờ đợi vài phút, Trần Lạc Du tưởng tượng Trần Phi Lân sẽ nói gì với anh. Là trách anh không nói câu nào đã tới, hay là sẽ bất ngờ? Anh không hiểu Trần Phi Lân nghĩ gì, dù sao Trần Phi Lân trong cuộc điện thoại vừa rồi không hề tỏ ra vui vẻ. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau cánh cửa, anh nhìn thấy cổng đang đóng chặt mở ra, người ấy xuất hiện trong tầm mắt, lồng ngực mặc dù đang mặc áo khoác vẫn thấy phập phồng, tóc ướt sũng chưa kịp lau khô như lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đêm đó. Anh chăm chú nhìn sang bức tường bê tông bên cạnh. Rõ ràng không có gì phải gấp gáp, anh chỉ vì lo lắng nên mới đến đây xem một chút. Anh tự thuyết phục mình như vậy, nhưng khi người ấy bước đến gần anh, mở miệng thì mọi sự phòng thủ đều bị phá vỡ. Trần Phi Lân nói: “Giày bẩn như vậy, có phải đường rất khó đi không?” Anh gật đầu: “Không sao.” “Em bị ngã?” Phát hiện bên chân trái của anh có một vết bùn, Trần Phi Lân xoay người anh lại nhìn, cau mày hỏi: “Có bị thương không?” Khi bị ngã, anh tiếp đất bằng mông và bị trầy xước da từ lòng bàn tay đến cổ tay. Bình thường anh sẽ nói không sao, nhưng bây giờ ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vươn tay ra. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919779/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.