Edit: Ji [Trong ánh mắt anh chỉ còn lại người trước mắt, người ấy cũng đang nhìn anh.] —–o0o—– Tuy nói phải đợi Trần Phi Lân mới ngủ, nhưng tối hôm qua Trần Lạc Du hầu như không ngủ chút nào, nằm xuống không bao lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, điện thoại đập vào mặt. Khi Trần Phi Lân đẩy cửa lần nữa đi vào, hắn thấy anh đá một góc chăn ra, ôm gối vào trong ngực, quay mặt vào tường không nhúc nhích. Đi tới giúp anh đắp chăn, Trần Phi Lân trở lại bàn, sau khi đọc tin nhắn điện thoại một lúc liền cắm sạc, đặt báo thức lúc năm giờ. Lúa ở nhà đã gặt gần hết, còn gần trăm cây cam chưa hái, xin nghỉ dài ngày bên trường không dễ nên hai ngày nay phải hái trước những quả chín. Sau khi đóng chặt khe cửa sổ, Trần Phi Lân đi đến bên giường nhìn người đang ngủ. Hắn không bao giờ nghĩ ở nhà sẽ có một người khác ngủ cùng hắn trên chiếc giường này, người này lại là Trần Lạc Du. Vén chăn lên, Trần Phi Lân nằm xuống. Hắn kéo chiếc gối mà Trần Lạc Du đang ôm ra, động tác mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn làm đối phương tỉnh giấc. Trần Lạc Du dụi dụi mắt hỏi: “Xong chưa?” “Ừm” sờ sờ dấu vết bị gối đè lên trên mặt Trần Lạc Du, Trần Phi Lân muốn nằm xuống, nhớ tới đèn còn chưa tắt, lại xuống giường. “Tạch” một tiếng, trong phòng chìm vào bóng tối, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919783/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.