Edit: Ji [Có phải với ai anh cũng tốt như vậy?] —–o0o—– Sau khi vào phòng tắm, Trần Phi Lân khóa cửa, đặt quần áo sạch để vào giỏ cạnh cửa, đóng cửa sổ, rèm nhựa chống nước cũng kéo lên. Phòng tắm nền là xi măng, dưới vòi đặt hai chậu gỗ sẫm màu, bên cạnh là khu vực tắm vòi hoa sen, trên tường đỡ một vòi hoa sen inox còn rất mới, ống thoát nước nối với bình đun nước điện ở trong góc. Trần Phi Lân lấy một chiếc ghế đẩu nhựa cao hình vuông đặt cạnh vòi hoa sen, xắn tay áo nhắc nhở Trần Lạc Du: “c** q**n áo ra treo sau cửa, rồi lại đây ngồi.” Trần Lạc Du mở khóa áo khoác của mình, do dự khi treo nó lên. Trong áo khoác chỉ có một chiếc áo hoodie, nếu cởi nó ra, anh sẽ tr*n tr** trước mặt Trần Phi Lân. Nhưng anh cũng không phải là người hay ngượng ngùng, kéo vạt áo hoodie cởi, vừa mới lộ đầu ra, liền nghe Trần Phi Lân nói: “Cái này không cần cởi, cứ mặc đi, trời lạnh.” Anh lại mặc lại áo, có chút xấu hổ đi tới ngồi xuống, nhìn Trần Phi Lân dội toàn bộ nước lạnh từ vòi hoa sen vào bồn, nói với anh: “Cúi xuống nhắm mắt lại.” “Cứ như vậy gội?” Anh thắc mắc: “Liệu có làm ướt quần áo không?” “Không có việc gì, lát nữa anh giúp em giặt quần áo, cả người em đều bẩn rồi”. “Vậy ngày mai em mặc cái gì?” “Mặc của anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919782/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.