🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ji

[Người ấy vẫn còn chút tình cảm với mình phải không?]

—–o0o—–

Tiếng hát “Far Away” từ bên ngoài chăn truyền đến, Trần Lạc Du chậm rãi mở mắt ra, đối diện với khung cảnh tối tăm mà ấm áp hồi lâu mới ý thức được là điện thoại di động của mình đang kêu.

Anh thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại và cầm nó lên.

“Chủ nhiệm Trần, anh đang nghỉ ngơi sao?”

Giọng y tá Dương từ đầu bên kia truyền đến, cùng với tiếng xe cấp cứu quen thuộc.

Trần Lạc Du muốn nói “Ừm” nhưng lời nói vừa đến miệng liền ngơ ngẩn, vén chăn lên ngồi dậy.

Ánh sáng xung quanh vẫn tối tăm, còn anh đang ở trong phòng của mình.

Trần Phi Lân đâu??

Anh không quan tâm đến việc trả lời Tiểu Dương, đi chân trần xuống giường đến cửa nhà Trần Phi Lân bên cạnh gõ cửa. Nhưng anh gõ rất lâu không có ai trả lời, bên trong không có ánh sáng nên anh gọi cho Trần Phi Lân, cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại.

Dựa vào cửa sắt, anh lấy tay che đi cái trán sưng đỏ, lòng bàn chân lạnh giá truyền hơi lạnh vào người, nhưng lại không thể khống chế được sự hoảng sợ trong lòng.

Trần Phi Lân rời đi không lời từ biệt.

Điện thoại của Tiểu Dương lại gọi tới, hôm qua anh đã trực cả một buổi tối, hôm nay lẽ ra anh sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng tối nay lại xảy ra hai vụ tai nạn xe cộ, một trong số đó là xe buýt, lúc Tiểu Dương gọi điện thoại cho anh, anh đang trên đường xuống xe của mình, nhân viên y tế trực ở khoa cấp cứu rối tinh rối mù hết cả lên.

Nhíu chặt lông mày một lúc, Trần Lạc Du khàn giọng đáp: “Mười lăm phút nữa tôi tới.”

Sau khi cúp điện thoại, anh trở lại phòng tắm rửa, vội vàng thay quần áo ra ngoài, đến cửa mới dừng lại, đi tới ngăn kéo thuốc lấy một viên Paroxetine nuốt xuống.

Trên đường đi, đầu óc còn nặng trĩu, anh ngủ lâu như vậy, nhưng giấc ngủ khá tệ. Khi tỉnh dậy, anh không ngừng nghĩ về Trần Phi Lân, nghĩ người ấy chịu nói với anh về những điều đã qua, chứng tỏ thái độ của hắn đối với anh đã dịu đi rất nhiều. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh gối tay lên bàn trong phòng khách của nhà Trần Phi Lân, nhưng khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên giường của mình, đắp chăn bông, điều đó có nghĩa là Trần Phi Lân đã bế anh về đây.

Người ấy vẫn còn chút tình cảm với mình phải không? Nếu không, hắn đã không nấu món mì mà anh yêu thích trước đây, càng sẽ không nắm tay anh như thế.

Siết chặt những ngón tay lạnh cóng trong túi quần, anh mua một cốc Americano nóng ở quán cà phê chỗ ngã tư, khi bước vào cổng bệnh viện Trung ương anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Khoa cấp cứu đèn sáng trưng, anh ném cốc cà phê đã uống cạn vào thùng rác, nhanh chóng thay áo blouse trắng đi vào phòng cấp cứu, anh làm việc hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại.

Đồng hồ treo trên tường chỉ mười một giờ, Triệu Tuấn Phàm, người cũng đến tăng ca, cùng anh đi đến máy pha cà phê tự phục vụ lấy cà phê, rồi đi đến khu vực hút thuốc để hút thuốc.

Thở ra một chuỗi vòng khói, Triệu Tuấn Phàm dựa vào tường hỏi anh: “Hôm nay cậu có về ngủ không?”

Cầm cà phê, Trần Lạc Du cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, không nghe rõ Triệu Tuấn Phàm đang nói về cái gì. Lúc anh phản ứng lại, Triệu Tuấn Phàm đã đi đến bên cạnh anh để cùng nhìn màn hình.

“Trần Phi Lân? Đây là ai? Tại sao gọi nhiều như vậy?”

Trần Lạc Du lập tức tắt màn hình: “Người này anh không biết.”

Vốn dĩ Triệu Tuấn Phàm chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, liền vỗ vai anh, cười hỏi: “Người cậu thích sao?”

Nắm chặt cốc cà phê, Trần Lạc Du phủ nhận: “Không phải.”

Triệu Tuấn Phàm còn muốn hỏi tiếp, nhưng lúc này di động của y lại vang lên, là mẹ y gọi tới, hỏi y đêm nay có trở về ngủ không?

Y hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại, Trần Lạc Du hỏi: “Thầy Triệu thế nào rồi?”

Cha của Triệu Tuấn Phàm, Triệu Uẩn Nho, là thầy của Trần Lạc Du và là chủ nhiệm hành chính của khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương. Cách đây không lâu, trong một sự cố y tế đã giúp Trần Lạc Du, bị một bệnh nhân dùng cốc giữ nhiệt đập vào đầu, trong khoảng thời gian này, đều nghỉ ngơi ở nhà.

“Đã gần như khỏi rồi, ông già tính ngày kia sẽ đi làm”.

“Vậy ngày mai tôi cùng anh về thăm, nhân tiện mua chút quà”.

Phủi muội thuốc lá, Triệu Tuấn Phàm bất đắc dĩ cười nói: “Lão già chính là vì lo cậu có gánh nặng tâm lý nên mới không muốn cậu thăm ông, kết quả lại là cậu đến giờ vẫn còn để ý chuyện này”.

Trần Lạc Du mím môi nói: “Thầy Triệu vì tôi mà bị thương.”

Triệu Tuấn Phàm sửa lại: “Nói bao nhiêu lần chuyện này không liên quan đến cậu, là chuyện ngoài ý muốn.”

“Không nói nữa.” Uống nốt chỗ cà phê còn lại, Trần Lạc Du xoay người đi vào phòng WC, sau khi đóng cửa lại, anh không nhịn được lại gọi điện thoại cho Trần Phi Lân, nhưng vẫn không có người trả lời.

Anh dựa vào tấm ván cửa, không tự chủ được mà khuỵ xuống, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc rơi xuống mà không có trọng lượng, dù anh có bám chặt vào tay vịn cửa như thế nào cũng vô dụng. Khi phát thanh viên bên ngoài nhắc anh đến khu theo dõi số 2, anh mới nhận ra mu bàn tay mình có vết xước rớm máu.

Anh đi đến bồn rửa tay lấy nước lạnh rửa mặt, một lúc sau mới bước ra ngoài. Sau đó, họ bận rộn cho đến rạng sáng, sau khi ăn sáng ở nhà ăn của bệnh viện, hai người lên xe của Triệu Tuấn Phàm và rời đi.

Triệu Tuấn Phàm đến khoa điều trị nội trú vào lúc nửa đêm, mãi đến khi ngồi vào ghế phụ, y mới phát hiện mu bàn tay anh có một vết xước mới. Đối với vết thương rõ ràng lại không bình thường này, Triệu Tuấn Phàm tra hỏi nguyên nhân, nhưng anh không thể tìm được lời giải thích thích hợp, vì vậy anh chỉ nhìn về phía cửa sổ xe và bảo Triệu Tuấn Phàm đừng hỏi.

Giọng điệu của anh có vẻ thiếu kiên nhẫn, tâm trạng thất thường của anh những ngày này quá rõ rang, Triệu Tuấn Phàm nhìn anh chằm chằm một lúc, hiếm khi hỏi thêm câu nào mà chỉ nhắc anh thắt dây an toàn, đồng thời chọn một bài hát êm dịu trên xe lên nghe.

Khi xe chạy được nửa đường, tâm trạng của anh đã bình tĩnh lại, anh nói với Triệu Tuấn Phàm dừng lại ở quảng trường Đàn Quang trước mặt.

Đoán là anh định mua quà, Triệu Tuấn Phàm không ngăn cản, đỗ xe cùng anh đi vào trung tâm thương mại, nhìn anh chọn một ấm pha trà tử sa (1) tinh xảo, dặn dò nhân viên gói lại cẩn thận, sau lại xuống tầng mua hai chiếc đệm massage đa năng.

(1) Ấm pha trà tử sa: một trà cụ mà bất kỳ trà hữu yêu trà nào cũng nên có. Đây là một loại ấm pha trà được làm bằng một loại đất sét đặc biệt. Sau đó được nung ở nhiệt độ cao và không tráng men như những loại ấm chén thông thường khác.

 

Triệu Tuấn Phàm giúp anh xách đồ, quay lại xe mới nhớ ra mình còn chưa mua trái cây.

“Đủ rồi. Cậu đã bao lâu rồi không tới nhà tôi? Nhìn túi lớn túi nhỏ này.”Triệu Tuấn Phàm không khỏi than thở, lúc này anh mới nhớ tới tháng trước mình vừa tới.

“Vậy thì không mua.” Sau khi thắt dây an toàn, anh tiếp tục ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Tuấn Phàm liếc nhìn anh, nuốt lại những gì y muốn nói.

Từ quảng trường Đàn Quang đến Triệu gia chỉ mất vài phút, trên đường có người gọi điện cho Triệu Tuấn Phàm, y vừa lái xe vừa nói chuyện với người kia, khi đi ngang qua công viên đối diện nhà mình, Trần Lạc Du đột nhiên thẳng lưng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.

Dưới gốc cây đối diện công viên, có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau. Một trong số họ là Triệu Uẩn Nho mặc bộ đồ thể thao, người còn lại nghiêng người đối diện với ông, mặc dù hắn đội mũ lưỡi chai để che dấu nhưng nhìn thoáng qua là anh nhận ra.

Không ngờ Trần Phi Lân lại quen biết với Triệu Uẩn Nho, Trần Lạc Du rất ngạc nhiên. Lúc này xe rẽ trái chạy vào khu dân cư, anh thò đầu ra ngoài nhìn thì bị Triệu Tuấn Phàm túm phía sau cổ áo kéo lại. Vừa mới ngồi xuống thì một chiếc xe tải cỡ trung của một công ty chuyển nhà chạy vụt qua. Triệu Tuấn Phàm sắc mặt thay đổi, mặc kệ vẫn đang nghe điện thoại, mắng: “Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Muốn chết hay sao!”

Anh không cảm thấy nguy hiểm, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, tầm mắt nhìn vào kính chiếu hậu, đáng tiếc không thấy gì nữa.

Trần Lạc Du lại bắt đầu mất hồn mất vía, Triệu Tuấn Phàm chỉ nghĩ anh hoảng sợ nên cũng không giảm tốc độ, đỗ xe liền muốn giúp anh cầm quà lên lầu, anh kiếm cớ muốn mua thuốc lá, không đợi câu trả lời của Triệu Tuấn Phàm liền nhanh chóng chạy đi.

Sau khi chạy tới chỗ rẽ, anh vội vàng chạy đến con đường trước khu dân cư mới dừng lại, đáng tiếc, đối diện dưới tán cây không có ai.

Thở hổn hển, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Phi Lân một lần nữa, nhưng vẫn là giọng nói máy móc ở hộp thư thoại. Ngay khi anh đang lo lắng muốn băng qua đường để tìm người, thì có người ở phía sau gọi tên anh, quay lại nhìn hoá ra là Triệu Uẩn Nho.

“Sao con chạy đi đâu mà vội thế?”

“Thầy!” Nắm chặt lấy ống tay áo của Triệu Uẩn Nho, Trần Lạc Du kêu lên: “Thầy quen Trần Phi Lân sao?”

Triệu Uẩn Nho hỏi:”Ai?”

Trần Lạc Du muốn nói thêm, nhưng chợt nhận ra tên hiện tại của Trần Phi Lân là “Lâm Siêu”, anh không nên hỏi trực tiếp như vậy.

Dừng một chút, anh nghĩ ra một lý do để giải thích: “Là bệnh nhân tối hôm qua đến gặp con, có nhắc đến thầy.”

Triệu Uẩn Nho nói: “Thầy không có ấn tượng gì, có vấn đề sao?”

“Không có, tối hôm qua nghe nói thầy bị thương, muốn hỏi thầy khi nào thì đi làm, người nhà họ muốn xin số của thầy”.

“Con tuy là phó chủ nhiệm nhưng năng lực cũng không kém hơn bao nhiêu, sao vậy, chẳng lẽ là bệnh gì mà con không biết sao?” Triệu Uẩn Nho cười nói.

Trần Lạc Du nói: “Họ không nói chi tiết, chỉ nói gọi điện cho thầy sẽ nói cụ thể”.

Có quá nhiều bệnh nhân như thế này, chỉ tin vào tuổi tác và chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, Triệu Uẩn Nho không nghĩ nhiều mà hỏi anh về tình hình công việc gần đây. Trò chuyện một hồi, Trần Lạc Du vẫn không từ bỏ ý định, thăm dò: “Thầy, con ngồi xe Tuấn Phàm về, hình như nhìn thấy thầy cùng người bên kia đường tán gẫu?”

Nụ cười trên mặt Triệu Uẩn Nho đông cứng lại trong chốc lát, rất nhanh liền không thấy có gì khác thường: “Vừa rồi có một người trẻ tuổi muốn hỏi đường”.

Trần Lạc Du không bỏ qua sắc mặt thay đổi này, hỏi: “Chỉ là hỏi đường sao?”

“Ừm,” Triệu Tuấn Phàm chuyển chủ đề: “Đã lâu rồi con không đến, để thầy gọi điện thoại cho bà nhà, bảo bà ấy mua vài cân cua, làm món cua mà con thích”.

Nói xong liền lấy điện thoại di động ra, Trần Lạc Du đành phải tạm thời từ bỏ, thời điểm bọn họ cùng nhau trở về Triệu gia, di động trong túi Trần Lạc Du rung lên.

Nhìn thấy tên trên màn hình, Trần Lạc Du dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Tuấn Phàm đang dùng chìa khóa mở cửa.

Người gọi đến là Trần Phi Lân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.