Edit: Ji [Người đáng lẽ phải ở bên anh nhiều nhất lại bị giam giữ trong trại tạm giam] —–o0o—– Cuộc gọi này được kết nối khi Trần Phi Lân đang ngồi trong xe. Vừa rồi hắn báo cáo chuyện gặp Triệu Uẩn Nho với Tào Tư, sau đó đổi sang một sim điện thoại khác, hắn vừa mở lên liền nhận được hơn chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả các cuộc gọi đến đều từ cùng một số chưa được lưu. Trần Phi Lân nhìn chằm chằm mười một số trên màn hình, số điện thoại di động của Trần Lạc Du không còn bắt đầu bằng 186 nữa, số giống với số của hắn đã bị hủy từ lâu. Lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, Trần Phi Lân châm một điếu thuốc và hút, chờ sự phiền muộn trong lòng được áp xuống mới gọi lại. Điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhấc máy, Trần Lạc Du nói rất nhỏ với hắn “Chờ một chút”, sau đó liền không nghe rõ, yên lặng hai ba phút sau, hắn lại nghe thấy giọng nói của Trần Lạc Du, th* d*c hỏi hắn đã đi đâu? “Có chuyện cần xử lý.” “Vậy khi nào thì anh có thể quay về? Chúng ta còn chưa nói xong.” “Đã nói xong rồi.” Trần Phi Lân nhàn nhạt nói xong, bị đối phương ở đầu bên kia điện thoại cắt ngang. “Còn chưa xong!” Trần Lạc Du hét lên: “Anh khi nào thì trở về?” Nếu lúc trước Trần Lạc Du mạnh mẽ truy hỏi như vậy, Trần Phi Lân sẽ cúp điện thoại rồi tắt máy, để cho anh không tìm được mình. Nhưng bây giờ Trần Phi Lân lại có chút băn khoăn. Trần Lạc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919786/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.