Edit: Ji [Chỉ mong mùa đông nào anh cũng được ôm em như thế này] —–o0o—– Trở lại phòng của mình, Trần Lạc Du ngã xuống giường, giống như ngã quỵ không thể động đậy được. Sau khi hỏi xong câu vừa rồi, Trần Phi Lân thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa sạch, để lại anh ngồi ở bàn một mình, nghe tiếng nước xối xả từ trong bếp. Anh không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, anh chỉ biết có vài cái bát, nhưng Trần Phi Lân dường như không thể rửa hết chúng. Người đó lại tránh mặt anh. Bởi vì anh đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc. Không phải là câu trả lời rõ ràng sao? Nhiều điều có thể xảy ra trong năm năm qua, một mối quan hệ cũng có thể bị xóa sổ hoàn toàn. Anh dường như đã đi vào ngõ cụt, anh không biết tại sao mình lại bị quá khứ ám ảnh đến vậy. Có lẽ là bởi vì anh không nhớ ra quá nhiều chuyện. Cũng có thể bởi vì, không thể buông bỏ và ỷ lại vào Trần Phi Lân là điều anh không thể giải thích được. Buổi chiều ngày hôm sau, Trần Lạc Du đi bệnh viện họp, buổi tối sau khi ăn cơm ở căn tin, anh bắt đầu ca trực của mình. Ca trực đêm nay tương đối nhàn rỗi, đến một giờ sáng anh mới tiếp ba bệnh nhân có triệu chứng khó chịu. Lúc hai giờ, anh vừa nằm xuống giường trong phòng trực, một y tá gõ cửa nói có một bệnh nhân bị đau bụng đang được bác sĩ thực tập Tiểu Phương khám, mong anh có thể ra ngoài và xem qua. Anh khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919788/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.