🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ji

[Anh, có phải em có làm gì, anh cũng sẽ không quay đầu lại nhìn em không?]

—–o0o—–

Trần Lạc Du trả lời: [ Là tôi, lâu rồi không gặp]

Chu Nham cũng trả lời “Đã lâu không gặp”, nhưng sau đó lại không nói gì nữa.

Nhìn chằm chằm tên WeChat của Chu Nham, do dự một lúc Trần Lạc Du gửi: [Khi nào cậu về? Có thời gian để gặp nhau không? 】

Chu Nham trả lời sau khoảng hai phút: 【Có, tôi cũng muốn gặp cậu. Nhưng hiện tại bên này có một số việc phải giải quyết, có lẽ cần thêm hai hoặc ba ngày nữa]

[Không sao, chờ cậu về chúng ta sẽ hẹn lại]

【Được】

Đặt điện thoại xuống, Trần Lạc Du nằm xuống sô pha mềm mại. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, kiểu mệt mỏi này gần đây liên tục xuất hiện, không liên quan gì đến sự mệt mỏi trong công việc.

Ánh mắt anh dừng lại trước tủ thuốc, mấy ngày nay anh đều uống paroxetin, thuốc này từng làm bạn với anh rất lâu, anh cũng biết một khi bắt đầu uống thì không thể tuỳ tiện dừng lại, nếu không sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ càng nghiêm trọng hơn.

Quay người đối diện với sô pha, anh ôm hai cánh tay mình, định đi tắm trước rồi nghỉ ngơi. Lần này nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nhưng anh ngủ không hề yên ổn, còn mơ một giấc mơ không thể giải thích được.

Trong giấc mơ, anh đang ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô riêng, màn đêm tối tăm khiến tầm nhìn của anh không rõ ràng. Anh hình như say nên không nhìn rõ người đang ôm mình, nhưng lại nghĩ đó là Trần Phi Lân nên nhắm mắt đón nhận nụ hôn của người đó. Cho đến khi bọn họ tách ra, ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng hơn, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt xa lạ.

Đối phương nhếch khóe miệng cười: “Lạc Du, sinh nhật vui vẻ.”

“Cậu cuối cùng đồng ý ở bên tôi”.

Mở choàng mắt ra, Trần Lạc Du căng thẳng đến mức nghẹn thở, tim đập kịch liệt trong lồng ngực, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Ngồi dậy khỏi ghế sofa, anh lấy tay che mặt và xoa xoa.

Người đàn ông trong mơ có một khuôn mặt vừa quen vừa lạ, anh luôn có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi, ngồi một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại lên kiểm tra. Quả nhiên trên Wechat là gương mặt của Chu Nham.

Vậy người trong giấc mơ là Chu Nham sao? !

Vậy tại sao anh lại hôn Chu Nham! Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Chu Nham trước đây?

Anh không thể hiểu được, vì vậy anh đã gọi cho Chung Hàng để hỏi.

Chung Hàng đang ăn tối, nghe kể về giấc mơ này liền bật cười: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, Chu Nham và cậu là bạn học cũ quen nhau từ hồi cấp ba, cậu còn nhớ Đường Hâm không? Cô gái đó chính là do Chu Nham giới thiệu cho cậu quen”.

Trần Lạc Du do dự nói: “Đường Hâm?”

Chung Hàng nói đại khái về khoảng thời gian đó, đồng thời cũng đề cập đến việc họ cùng nhau đi bể bơi, nói rằng lần đầu tiên gặp nhau anh đã cứu Trần Phi Lân. Trong những năm đó, bạn gái và Chu Nham chưa bao giờ chia tay, bất cứ lúc nào cậu ta có kỳ nghỉ, sẽ đến những nơi khác để chụp ảnh.

Trần Lạc Du có chút ấn tượng, cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp Trần Phi Lân là ở bể bơi.

“Mệt mỏi quá sao?” Chung Hàng nhắc nhở: “Tôi nghĩ cậu vẫn nên đi khám đi, nếu như cảm thấy khám bệnh không tiện, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người quen là bác sĩ tâm lý được không?”

“Không cần.” Trần Lạc Du cự tuyệt: “Tôi không sao, có lẽ là vì gần đây suy nghĩ nhiều chuyện, có chút rối rắm.”

“Vậy chú ý nghỉ ngơi một chút, cậu thế này nên để mình suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi.” Chung Hàng khuyên nhủ.

“Được, tôi sẽ chú ý, chuyện hôm nay cảm ơn cậu”.

Tựa lưng vào ghế sô pha, Trần Lạc Du cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mất đi ký ức giống như quả bom hẹn giờ, làm xáo trộn cuộc sống của anh, anh cảm thấy không thể tiếp tục như thế này.

Chung Hàng an ủi anh: “Lúc trước tôi nhắc đến Chu Nham với cậu, chỉ vì tôi nghĩ biết đâu cậu ta có thể giúp cậu nhớ được điều gì đó, không nghĩ điều đó lại gây áp lực cho cậu.”

“Cũng không tính là áp lực, tôi cùng cậu ta đã liên lạc, cậu ta nói hai ngày nữa sẽ về gặp tôi”.

Chung Hàng hỏi: “Cậu có muốn tôi đi cùng không?”

Trần Lạc Du đứng dậy đi vào bếp: “Không cần, chỉ là gặp lại bạn học cũ, tán gẫu một chút là được.”

“Vậy thì tốt, nhưng cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, Chu Nham hiện giờ đã có bạn trai, ở cùng nhau lâu rồi, quan hệ rất tốt.”

Trần Lạc Du cầm cốc muốn rót nước, nghe vậy không khỏi cười nói: “Cậu cảm thấy tôi nghĩ cái gì sao?”

Đầu bên kia điện thoại im bặt, sau đó anh nghe thấy Chung Hàng hỏi: “Lạc Du, có phải cậu không thể buông bỏ được Trần Phi Lâm không?”

Trần Lạc Du không nói gì, Chung Hàng lại hỏi: “Cậu ta vẫn còn trong trại giam, nếu cậu thật sự không bỏ được, tôi có thể cùng cậu đi gặp cậu ta”.

Đặt cốc xuống, Trần Lạc Du nhìn chằm chằm vào mặt nước đang nhẹ nhàng lay động, bình tĩnh nói: “Không cần, để tôi gặp Chu Nham trước đã”.

Sau khi nấu một bát mì ăn liền vào bữa tối, lúc Trần Lạc Du tắm và sấy khô tóc đi ra đã là mười giờ.

Anh gọi điện cho Trần Phi Lân, nhưng vẫn là lời nói từ hộp thư thoại, anh bước sang nhà bên cạnh gõ cửa nhưng không có ai trả lời, trong nhà tối đen như mực không có ánh sáng.

Không biết người kia thật sự bận rộn, hay là muốn trốn tránh anh, Trần Lạc Du đi tới chiếu nghỉ giữa tầng năm và tầng sáu ngồi xuống, dựa vách tường lạnh lẽo hút thuốc.

Xa xa hàng trăm chiếc đèn vẫn còn sáng, gần đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng quảng cáo trên tivi. Đèn hành lang của tòa nhà đối diện được bật lên, một cặp vợ chồng trẻ dắt chú chó Chihuahua  (1) của mình lên cầu thang, cuối cùng đi vào một căn hộ nào đó ở tầng bốn. Đèn trong hành lang vụt tắt, mọi thứ trở lại yên tĩnh, anh nhả khói nhìn lối đi xuống tầng dưới.

Chó Chihuahua

 

Gió đêm nay không lớn bằng đêm đó, anh ăn mặc cẩn thận hơn đêm đó nên có thể đợi ở đây rất lâu.

Chờ cho đến khi Trần Phi Lân trở lại.

Sau khi hút nửa bao thuốc, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Trần Phi Lân vẫn đang đứng trước biển hiệu tầng năm trong toà nhà, trên tay cầm một bữa ăn khuya.

Anh nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn người ấy: “Anh đã về.”

Trần Phi Lân không đáp lại, nhìn xuống dưới chân, có chín mẩu thuốc lá.

Lông mày của hắn động nhẹ gần như không thể nhìn thấy, Trần Phi Lân nhớ lại những gì bác sĩ tâm lý đã nói hôm nay.

Bệnh nhân trầm cảm nên tránh hút thuốc và uống rượu, đặc biệt lúc bệnh không ổn định hoặc khi uống thuốc, hút thuốc và uống rượu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Trần Phi Lân đi tới, đưa cho anh bữa khuya cầm trên tay, lấy đi điếu thuốc trong tay anh, hỏi: “Có đói không?”

Ánh mắt anh từ hộp đóng gói chuyển đến khuôn mặt không chút cảm xúc của Trần Phi Lân, nhưng không hề bị sự lạnh lùng của người đàn ông ảnh hưởng, ngược lại cười nói: “Chỉ có một phần ăn thôi sao? Vậy chúng ta cùng ăn đi.”

Trở lại phòng 602, Trần Phi Lân vào bếp lấy một cái bát và chia một nửa phần cơm chiên thịt bò ra.

Trần Lạc Du cầm lên ăn một miếng, sau đó đặt xuống nói: “Không có canh sao? Như vậy ăn làm sao”

Trần Phi Lân liếc anh một cái, xoay người đi vào bếp.

Đặt đũa xuống, anh yên lặng ngồi đợi, rất nhanh sau đó Trần Phi Lân bê một bát canh trứng rong biển nóng hổi đi ra. Anh cầm thìa uống một ngụm, canh nóng hổi thơm mùi dầu mè, ăn rất ngon.

Trần Phi Lân cũng uống hai ngụm, cầm đũa lùa cơm. Thấy hắn cúi đầu ăn, Trần Lạc Du cũng bưng bát cơm lên.

Thật ra Trần Lạc Du rất muốn hỏi hôm nay Trần Phi Lân đi đâu và tại sao lại gặp Triệu Uẩn Nho, nhưng lúc này lại luyến tiếc không muốn phá hỏng bầu không khí.

Trần Phi Lân mang cơm chiên thịt bò đóng gói về là mua ở cửa hàng mì Lan Châu, là một phần lớn, dù hai người ăn cũng đủ. Trần Lạc Du no liền không muốn di chuyển, anh nhìn Trần Phi lân lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, định châm lửa thì hắn dừng lại, đặt điếu thuốc trở lại bao.

“Sao anh không hút nữa?” Anh hỏi.

Trần Phi Lân nói: “Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe, vì vậy cậu nên hút ít lại”.

Anh gật đầu: “Trước đây khi chúng ta ở cùng nhau, tôi có bao giờ cấm anh hút thuốc không?”

“Hồi đó cậu không nghiện thuốc.”

Anh cúi đầu cười: “Thật ra mấy năm nay tôi không hút thuốc, sau khi gặp lại anh tôi mới bắt đầu hút.”

Người đối diện không nói gì, Trần Lạc Du tiếp tục nói: “Anh hôm nay đi đâu?”

Trần Phi Lân vẫn im lặng.

“Hôm nay tôi nhìn thấy anh, gần đường Bát Nhất.” Anh cố ý nói địa chỉ không chính xác, ngước mắt nhìn Trần Phi Lân: “Anh đến đó làm gì?”

Trần Phi Lân sắc mặt không có gì bất thường: “Đây là chuyện cậu không nên hỏi.”

“Cũng đúng, chúng ta đã chia tay, chuyện của anh tôi không thể xen vào.” Anh thay Trần Phi Lân nói hết ra: “Anh không muốn nói vì sao lại đổi tên thành Lâm Siêu, càng không muốn giải thích những gì anh đang làm. Những điều này tôi đều có thể hiểu”.

“Tôi tôn trọng suy nghĩ của anh, nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng của tôi không?”

Nắm chặt chiếc bật lửa zippo trong túi, anh cào mạnh vào những đường nét nổi trên đó để kìm nén bàn tay phải đang run lên không kiểm soát được.

“Trí nhớ của tôi không hoàn chỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao người tôi thích mà tôi lại quên mất, còn trở thành người xa lạ, tránh tôi còn không kịp”.

Tầm nhìn của anh dần mờ đi, anh nghe thấy giọng nói của mình khàn đặc.

“Tôi không biết mình phải làm gì, cũng không biết ai có thể giúp tôi.”

Anh duỗi cánh tay trái không bị run rẩy ra, nắm lấy ống tay áo của Trần Phi Lân, như thể sử dụng phương pháp này để duy trì sự sụp đổ của thế giới.

“Anh, có phải em có làm gì, anh cũng sẽ không quay đầu lại nhìn em không?”

 

—————-

Ji: Sửa lại mấy chương Du chưa thể đổi xưng hô với Lân được, vẫn là tôi – anh. Đến chương này đổi xưng hô mới hợp lý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.