Edit: Ji
[Nhưng lúc đó cách duy nhất chỉ có thể làm như vậy]
—–o0o—–
Anh nôn đến mức dạ dày co rút đau đớn không ngừng được, thực quản như bị đốt cháy, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự tự trách và hối hận cứ quẩn quanh trong lòng.
Đó rõ ràng là lỗi của anh, nhưng Trần Phi Lân lại phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Tại sao người đó không nói ra sự thật? !
Chật vật ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy đến mức không cầm nổi đồ vật nữa, chiếc điện thoại mang theo quá khứ của anh và Trần Phi Lân rơi xuống đất, tắt màn hình.
Anh thất thần mà nhìn nó, nếu anh là Trần Phi Lân, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Anh không nhớ gì cả, để lại Trần Phi Lân một mình đối mặt với mọi đau đớn và trách móc, đối mặt với mạng người và yêu cầu bồi thường 180 vạn, cuối cùng hắn đã dùng loại tuyệt vọng nào để nhận bản án?
Và anh đang làm gì vào thời điểm đó?
Anh thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại mất trí nhớ!
Vầng trăng sáng dần bị che khuất bởi mây đen, ánh đèn trên những bức tường ngoài của những tòa nhà cao tầng lộng lẫy bên kia sông cũng nhanh chóng vụt tắt. Thành phố kết thúc một ngày ồn ào náo nhiệt dần trở về với giấc ngủ say, ngay cả những ngọn đèn đường phía sau cũng thật thê lương.
Anh ngồi bó gối tại chỗ và chôn mặt vào khuỷ tay. Trong đầu vang lên những tiếng ù chói tai từng đợt truyền tới, không phân biệt được là tai trái hay tai phải, chỉ biết đầu đau nhức, hoa mắt chóng mặt, ngực phập phồng khó chịu.
Rượu anh uống bắt đầu phát tác muộn màng, nhưng đầu óc anh minh mẫn lạ thường. Anh không cách nào ngăn cản những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng anh biết những gì anh có thể làm bây giờ.
Mở điện thoại ra, anh chụp lại tin nhắn mà Trần Sơ Yến năm đó gửi cho Trần Phi Lân, sau đó nhấn nút âm thanh để nói chuyện, lúc này mới phát hiện cổ họng đau như bị hai cỗ lực xé rách, có lẽ là do anh nôn ra quá nhiều nước vừa nãy.
Anh bấm vào phương thức nhập văn bản, gõ rồi lại xóa, đổi sang phần ghi nhớ để viết.
Chỉ vài dòng, anh đã xóa và gõ, gõ và xóa. Hành động này khiến anh nhớ lại cách đây không lâu anh đã đưa điện thoại cho Trần Phi Lân, buộc Trần Phi Lân phải viết lại lá thư chia tay.
Cho đến lúc này, anh mới cảm thấy mình thật tàn nhẫn, sao có thể ép Trần Phi Lân nhớ lại ký ức đau thương đó?
Sao anh có thể ích kỷ như vậy, nhiều lần tiếp cận Trần Phi Lân dưới chiêu bài quên đi tất cả.
Người đó ngay từ đầu đã tỏ ra không hề quen biết, lời giải thích đó còn chưa đủ sao?
Hắn hận anh, chán ghét anh và không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng anh thì sao? Vẫn muốn xát muối vào vết thương của người đó, tự cho rằng sự khoan dung của Trần Phi Lân đối với anh là vì vẫn còn tình cảm với anh.
Tại sao anh lại tự cho mình là đúng?
Dùng mu bàn tay lau mặt, anh cắt chặt răng gõ ra những gì muốn nói, sao chép rồi dán vào hộp thoại WeChat, nhấn phím Enter.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên nền xanh lục, anh nghĩ rằng ngay cả khi Trần Phi Lân không thể nhìn thấy nó bây giờ, hắn có thể sẽ nhìn thấy nó trong tương lai. Nếu biết quyết định của mình, Trần Phi Lân sẽ cảm thấy vui mừng, hắn sẽ nhẹ lòng đi ít nhiều.
Nếu không thể bồi thường cho hắn một tương lai, ít nhất anh có thể cùng hắn rơi xuống vực sâu, cùng nhau chuộc tội.
Cất điện thoại vào trong túi, Trần Lạc Du dựa vào lan can đứng lên, lần cuối nhìn về phía sông Trường Giang chảy cuồn cuộn.
Mặt sông sẫm màu có vẻ êm đềm, nhưng bất cứ ai quen thuộc với sông Trường Giang đều biết rằng dòng nước chảy xiết bên dưới đủ sức nuốt chửng bất kỳ sinh mệnh nào. Anh nhớ rằng trong thời gian hồi phục, anh đã nhiều lần lẻn ra ngoài mà không nói với Lưu Lệ Á, đứng bên sông Trường Giang và có ý định nhảy xuống không biết bao nhiêu lần.
Khi đó, anh rõ ràng không nhớ gì cả, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ muốn kết thúc tất cả, không hiểu vì sao mình lại vướng vào loại tuyệt vọng này.
Giờ anh đã hiểu.
Sau khi buông thanh kim loại lạnh lẽo ra, anh quay người lại trở về. Tại lối ra của Hoàng Phố, anh đợi một lúc mới bắt được một chiếc taxi trống, nói địa chỉ đồn cảnh sát.
Tài xế quay đầu nhìn anh, sửng sốt, nhắc nhở anh có nên đi bệnh viện trước không?
Anh khó hiểu nhìn tài xế, tài xế bật đèn nóc xe lên, chỉ vào mặt anh ta: “Mặt anh đang chảy máu, anh có bị thương không?”
Anh đưa tay muốn sờ, lại phát hiện vết thương trên mu bàn tay trái lại chảy máu, liền bình tĩnh nói: “Vừa rồi tôi sơ ý bị ngã, không sao, đến đồn cảnh sát đi.”
Sau khi xe khởi động, Trần Lạc Du thả lỏng cơ thể. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, tựa vào đầu ghế mơ màng ngủ, không biết bao lâu sau, điện thoại trong túi rung lên, sau đó là nhạc chuông của “Far Away” vang lên.
Mở to đôi mắt đau nhức, xe vẫn chạy, tài xế phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh đang mê man, liền nhắc nhở, điện thoại của anh đang đổ chuông.
Anh lấy hai chiếc iPhone được đặt cạnh nhau ra, một trong hai màn hình đang sáng, tên hiển thị trên đó khiến mí mắt anh giật giật, cả người căng thẳng.
Người gọi rất kiên trì, lần đầu tiên điện thoại đổ chuông, sau đó bị ngắt, hắn lập tức gọi lại, lần thứ hai cũng bị ngắt, im lặng vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông.
Anh nhìn màn hình không ngừng sáng, nhìn tên Trần Phi Lân, rõ ràng muốn nhấn nút trả lời, nhưng ngón tay lại run bần bật.
Sau khi ba cuộc gọi kết thúc, người đó không gọi lại. Anh nghĩ Trần Phi Lân đã bỏ cuộc, nhưng WeChat lúc này bắt đầu hiện lên tin nhắn.
Trần Phi Lân không nói gì, nhưng những dòng chữ lần lượt hiện lên trên màn hình.
[Bình tĩnh!]
[Chuyện này không phải như em nghĩ đâu, em không thể đến đồn cảnh sát】
[Nhận điện thoại của anh trước]
Sau khi gửi ba tin nhắn này, Trần Phi Lân tiếp tục gọi lại.
Lần này, anh đổi tay trái để nhấn nút trả lời, giọng nói của người ấy phát ra từ điện thoại, không còn lạnh lùng và xa cách, lo lắng hỏi anh vừa rồi có phải bị thương không?
Anh không hiểu tại sao Trần Phi Lân lại hỏi như vậy, hắn không đợi anh trả lời mà nói: “Chuyện đó anh không trách em, anh cũng có một nửa trách nhiệm”.
“Không phải em luôn muốn biết mọi chuyện sao? Chúng ta gặp nhau ngay bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.”
Nhịn hồi lâu, Trần Lạc Du rốt cục có thể phát ra âm thanh, nhưng thanh âm khàn khàn không nghe rõ, đành phải dùng sức nuốt nước miếng mấy lần, lại nói “Được” một tiếng.
Trần Phi Lân muốn xác nhận vị trí của anh, anh nhìn ra ngoài và nói nhỏ: “Em ở gần Thung lũng Quang học.”
Trần Phi Lân nói: “Anh sẽ gặp em ở khách sạn Hán Đình, Thung lũng Quang học.”
Sau khi cúp điện thoại Trần Lạc Du nói với tài xế: “Bác tài, đến khách sạn Hán Đình ở Thung lũng Quang học.”
Tài xế suốt đường đi đều rất căng thẳng, lúc này nghe thấy anh thay đổi điểm đến mới thở phào nhẹ nhõm, đạp ga lái xe thật nhanh đến đó.
Khi Trần Lạc Du quét mã QR để thanh toán, tài xế đưa khăn giấy ướt và nhắc anh lau mặt.
Anh cảm ơn đối phương, lau sạch sẽ rồi mở cửa và xuống xe. Khi anh bước đến cửa khách sạn, nhìn mặt tiền mới được sửa sang lại, anh lại có cảm giác không chân thật.
Đây là nơi lần đầu tiên bọn họ thuộc về nhau. Không biết tại sao Trần Phi Lân lại bảo anh tới đây gặp mặt, là vì hắn không nhớ rõ, hay là có nguyên nhân nào khác?
Anh nhìn sang hai bên, cách đó không xa có một hiệu thuốc lớn. Anh đi vào, mua thuốc khử trùng cùng Vân Nam Bạch Dược, nhờ nhân viên bán hàng xử lý vết thương trên mu bàn tay trái của anh.
Nhìn trên mu bàn tay có mấy chục vết sẹo vừa cũ vừa mới, ánh mắt nhân viên bán hàng có chút phức tạp, cảm giác như đang nhìn một người tâm thần không bình thường. Nhưng anh đã sớm không để ý đến ánh mắt của người khác, anh chỉ sợ Trần Phi Lân nhìn thấy, cho nên dùng băng gạc lớn che lại, ít nhất sẽ không thấy được rõ ràng.
Xử lý vết thương xong, anh hỏi ở đây có thuốc Paroxetine không?
Đây là thuốc kê theo đơn, nhân viên bán hàng dẫn anh đến quầy bán thuốc, dược sĩ hỏi những triệu chứng của anh. Bản thân anh là bác sĩ nên đương nhiên biết phải nói gì để mua được nó. Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, anh mua nước khoáng, lấy một viên thuốc và nuốt xuống.
Nhét hộp thuốc vào túi áo khoác, anh bước vào cổng khách sạn. Nhìn đại sảnh đã hoàn toàn thay đổi, anh tìm một chiếc ghế ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, gửi cho Trần Phi Lân một tin nhắn WeChat: [Em đến rồi]
Khi gõ phím, tay phải của anh thỉnh thoảng vẫn run nên anh đặt điện thoại lên bàn và bắt đầu hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc.
Mười phút sau, tình trạng của anh khôi phục lại một chút, loại thuốc anh uống đã có tác dụng, kìm hãm sự run tay của anh.
Anh cầm điện thoại lên kiểm tra nhưng Trần Phi Lân vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh đang định gọi điện thì lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở cửa, hắn đội mũ bóng chày và đeo kính gọng dày, dù chỉ nhìn thấy cằm nhưng anh nhận ra ngay, đứng dậy nhìn đối phương.
Chiếc mũ của Trần Phi Lân được kéo xuống rất thấp, hai tay hắn đút trong túi áo khoác. Khi đi tới trước mặt Trần Lạc Du, hắn đánh giá Trần Lạc Du một chút, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi có phải bị tai nạn xe không? Có bị thương không?”
Trần Lạc Du vẫn không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, đến khi hắn nói tin nhắn thoại trên Wechat anh mới hiểu mọi chuyện, giải thích là do anh bấm nhầm nút.
Trần Phi Lân yên lặng nhìn anh, một lúc sau mới đưa tay ra: “Đưa chứng minh thư cho anh.”
Trần Lạc Du từ trong ví lấy ra đưa cho hắn, lại bị hắn nắm cổ tay kéo đến quầy lễ tân, nhìn thấy hắn đưa hai chứng minh thư lấy phòng thương gia tiêu chuẩn.
Khi xác nhận thông tin tại quầy tiếp tân, Trần Lạc Du liếc nhìn chứng minh thư mà Trần Phi Lân sử dụng, không phải là Lâm Siêu, mà là một cái tên khác anh chưa từng nghe qua.
Trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc, nhưng trực tiếp hỏi ở đây cũng không ổn. Lễ tân đưa cho họ thẻ phòng, nhắc nhở họ cách lên tầng và thời gian trả phòng.
Bước vào thang máy, Trần Phi Lân quẹt thẻ và nhấn nút tầng, cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt anh.
Hai người đứng cùng một bên, Trần Phi Lân cúi đầu không nói, Trần Lạc Du cũng không nhúc nhích. Khi đến tầng 17, Trần Phi Lân dùng thẻ mở cửa phòng 1721, rồi đột nhiên vươn tay kéo anh vào.
Cánh cửa tự động khóa lại sau lưng anh, lưng anh đập vào tường. Lực va chạm không nặng, sau đầu còn đụng phải lòng bàn tay mềm mại.
Hành động bất ngờ này khiến anh có chút ngốc, còn chưa tỉnh táo lại đã cảm giác được sức nặng. Trần Phi Lân vùi đầu vào vai anh, hai tay chống lên tường, như thể đang chịu đựng điều gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp.
Trần Lạc Du ngẩn người đứng đó, hơi thở ấm áp quen thuộc ngay trước mắt, anh giơ tay lên, mười ngón giữ chặt hai bên eo Trần Phi Lân, sau đó đột nhiên siết chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy người trước mặt.
Trần Phi Lân không đẩy anh ra, nhưng kiểu ôm này cho thấy chênh lệch chiều cao giữa hai người, Trần Phi Lân không thể dựa vào vai anh nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn anh.
Vẻ mặt Trần Phi Lân hờ hững, xuyên qua thấu kính, Trần Lạc Du không nhìn rõ cảm xúc thật trong mắt hắn, vành mũ cùng khoảng cách cũng không thể vượt qua, Trần Lạc Du đau lòng nói: “Nếu như em không thể nhớ ra, có phải anh sẽ không bao giờ nói cho em biết sự thật về vụ tai nạn đó đúng không?”
Trầm mặc một hồi, Trần Phi Lân hỏi: “Làm sao em nhớ lại được?”
Từ trong túi bên phải lấy ra chiếc điện thoại cũ, Trần Lạc Du tự giễu nói: “Em còn tưởng năm đó rơi mất điện thoại nhưng hoá ra Chu Nham lại nhặt được, hôm nay mới trả lại cho em.”
“Mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên, em cũng đã xem qua.”
Đón nhận ánh mắt của người trước mặt vẫn không có gì thay đổi, Trần Lạc Du hốc mắt đỏ bừng, vừa rồi ở bờ sông đè nén sự hối hận cùng thống khổ hiện tại lại trào dâng. Anh khó chịu đến mức không thở nổi, nhưng anh không thể để cảm xúc mất kiểm soát.
Bởi vì trong chuyện này, Trần Phi Lân bị oan, càng đau đớn hơn anh.
Anh có thể quên đi tất cả và sống một cuộc sống tốt đẹp trong sáu năm, còn Trần Phi Lân thì sao?
Làm thế nào mà người này vượt qua được sáu năm?
Anh không dám tưởng tượng, cũng không dám nghĩ về nó. Trái tim anh đau đớn, như bị một tảng đá sắc nhọn đè lên, cho dù chảy máu cũng không thoát ra được, anh phải liều mạng để tim đập mới có thể duy trì sự sống, mới có thể đứng trước mặt Trần Phi Lân nói lời xin lỗi muộn màng với hắn.
Trần Phi Lân lấy điện thoại của anh, lật nó lại và kiểm tra.
Có một dấu vết rõ ràng ở góc dưới bên trái là dấu hiệu của quăng ngã, dùng đầu ngón tay v**t v* vết lõm, Trần Phi Lân dường như nhớ ra điều gì đó, thậm chí vẻ mặt lãnh đạm của hắn cũng dịu dàng không ít.
Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Trần Lạc Du không thể không ôm hắn lần nữa: “Em đã nhớ ra rồi, tai nạn là do em không tắt bếp.”
“Tại sao anh không nói sự thật?”
“Chẳng lẽ anh không nghĩ tới hậu quả của việc nhận tội sao!”
Nghẹn ngào mà nói cho xong, Trần Lạc Du nhìn chằm chằm Trần Phi Lân, anh rất muốn từ miệng người này nghe được lý do, nhưng anh lại mâu thuẫn như vậy, lại sợ phải biết.
Trần Phi Lân thật sự vì anh mới làm điều này …
Cảm giác ngột ngạt giống như một đám thuỷ sinh chui vào trong khoang mũi, ngăn chặn hô hấp, bóng tối bao trùm đồng tử từ bốn hướng đến trung tâm. Anh siết chặt áo của Trần Phi Lân, như thể đang nắm lấy chiếc phao duy nhất trên biển, cho đến khi Trần Phi Lân nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đồng ý trả lời anh.
“Anh nghĩ chứ.”
“Nhưng lúc đó cách duy nhất chỉ có thể làm như vậy.”
“Cái gì mà chỉ có thể làm như vậy?”
Dừng một chút, Trần Phi Lân hỏi ngược lại: “Em còn nhớ vì sao em lại nấu sủi cảo không?”
Anh ngập ngừng, mấp máy môi nhưng không nói gì.
Trần Phi Lân giải thích nghi ngờ của anh: “Là vì em thấy anh mệt mỏi nên khi trở về em muốn nấu ăn cho anh.”
Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, Trần Phi Lân nói bằng giọng mà chỉ có một người có thể nghe thấy: “Cho nên chúng ta là đồng phạm, chỉ cần một trong hai người bị trừng phạt là được, không cần thiết đưa cả người kia vào”.
——————-
Ji: Quay trở về quá khứ lần cuối (36 chương). Nếu bạn không muốn đọc phần quá khứ hãy Click đến chương 88.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.