Edit: Ji [Anh cũng vậy, đồ ngốc] —–o0o—– Sau khi từ ga Thường Đức lên tàu, miệng của Trần Lạc Du không thể khép lại. Món bánh cuộn muối tiêu do mẹ Trần Phi Lân làm giòn và ngon hơn hàng bên ngoài rất nhiều, hơn nữa, món ăn vặt này từ khi còn nhỏ anh mới được ăn, lớn lên cũng không được ăn nữa, vì thế càng ăn không ngừng. Trần Phi Lân lo lắng nếu ăn nhiều sẽ bị đầy bụng không tiêu hóa được, anh không nghe lời, khi sắp đến ga Tr**ng S* thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh dựa vào lưng ghế bơ phờ nhìn người xung quanh. Trần Phi Lân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua cho anh viên thuốc tiêu hoá khi đến ga sau. Anh ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn lối đi, thì thầm: “Có thể để em dựa vào vai anh một lúc không?” “Không phải em bảo vai anh cứng và không thoải mái sao?” Trần Phi Lân hỏi ngược lại. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà Trần Phi Lân, anh đã nói điều này, chẳng qua vì muốn gối đầu lên cánh tay của người ấy. Anh mếu máo: “Anh, anh thế nào cứ nhớ mãi không quên, còn không biết là em nói đùa chứ.” Duỗi tay kéo đầu anh để anh nghiêng lại đây, Trần Phi Lân giọng nói mang theo ý cười: “Trêu em thôi, em dựa đi, ngủ một lát”. Anh ngoan ngoãn dựa vào, vừa nhắm mắt lại mở ra: “Còn bao lâu nữa thì đến ga Tr**ng S*?” Trần Phi Lân nhìn đồng hồ: “Khoảng hai mươi phút.” “Bữa trưa anh muốn ăn gì?” “Có thức ăn trong túi.” “Đó đều là đồ ăn vặt.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919793/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.