Edit: Ji
[Muốn tay người kia đụng chạm da thịt mình nhiều hơn.]
—–o0o—–
Đi vào ký túc xá, Trần Lạc Du nghe thấy Chung Hàng ngồi ở bàn gọi điện thoại, câu chuyện xoay quanh kỳ thực tập.
Khoảng thời gian trước, cố vấn đã thông báo sẽ có một kỳ thực tập khoảng bốn tháng bắt đầu từ mùa xuân, đợt thực tập này là để họ tiếp xúc với sự luân chuyển của các khoa với nhau, thích nghi với môi trường làm việc của bệnh viện và áp lực công việc giữa các phòng ban.
Lúc đó, Chung Hàng và Trần Lạc Du đã thảo luận qua, chín bệnh viện trực thuộc trường của họ đều có thể sắp xếp thực tập cho sinh viên của họ. Khi điền đơn, dựa vào mong muốn của bản thân, cả Chung Hàng và anh đều điền Dung Hợp, vừa rồi nhân viên tư vấn gọi điện thông báo đơn đăng ký của cả hai đã được thông qua.
Trần Lạc Du cầm bình nước lên uống, Chung Hàng hưng phấn đi tới: “Tối nay ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng đi”.
“Có gì đáng ăn mừng chứ?” Trần Lạc Du đi đến tủ quần áo lấy đồ, Chung Hàng đi theo sau phàn nàn: “Đó là bởi vì cậu nắm chắc, nói thật, lúc điền tên Dung Hợp, trong lòng tôi cũng không chắc chắn lắm”.
Trần Lạc Du cúi người nhặt q**n l*t của mình: “Thành tích của cậu cũng không kém, sợ cái gì?”
“Nhưng luận án lần trước tôi nộp bị từ chối.” Chung Hàng lẩm bẩm, sau đó lại nhớ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, vừa rồi khi tôi trở về, tôi gặp Triệu Phong ở bệnh viện số 2, hắn nói với tôi mấy chuyện bát quái, đảm bảo cậu sẽ không thể tưởng tượng nổi”.
Trần Lạc Du muốn hỏi chuyện bát quái gì, nhưng lúc ngồi dậy không để ý, sống lưng lại truyền đến một trận đau nhói, anh lập tức chống vào tủ quần áo, hít một hơi.
Chung Hàng cũng nhớ lời Trần Phi Lân vừa nói lưng anh bị giãn dây chằng, liền trách anh bất cẩn, đỡ anh xuống ngồi xuống ghế, đồng thời vén áo sau lưng anh để kiểm tra.
“Chỗ này sao?” Chung Hàng sờ vào chỗ cao dán, Trần Lạc Du bảo y sờ nhẹ thôi.
“Để tôi đưa cậu đi bệnh viện xem một chút, xem thử giãn dây chằng này là nặng hay nhẹ”.
“Không sao.” Trần Lạc Du một hồi lâu mới nói: “Tôi đã kiểm tra rồi, không nghiêm trọng đâu”.
Chung Hàng đặt lòng bàn tay lên miếng cao dán, nhẹ nhàng xoa xoa: “Không nghiêm trọng mà đau như vậy? Cậu rốt cuộc làm sao bị thương?”.
Trần Lạc Du không thể nói là anh bị ngã khi giúp Trần Phi Lân cắt cam, vì vậy đành phải nói là giúp bà ngoại bê đồ nặng. Chung Hàng cũng không hỏi nữa, không ngừng xoa xoa cho đến khi sắc mặt anh khá hơn mới dừng lại. Nhưng khi giúp anh kéo áo xuống thì thấy sau gáy anh có hai vết đỏ.
Vết đỏ ở sau cổ kéo dài xuống gần bả vai, Chung Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là dấu hôn, quay sang hỏi anh: “Nói thật đi, có phải cậu đang lén lút hẹn hò với ai không?”
Trần Lạc Du bị hỏi như vậy cảm thấy chột dạ, nhưng lập tức che giấu đi: “Cậu nói nhảm gì vậy?”.
Chung Hàng chỉ vào gáy anh: “Nếu không phải yêu đương, tại sao chỗ này lại bị trồng dâu tây?”
Trần Lạc Du nhìn không thấy chỗ Chung Hàng chỉ, không biết trông thế nào, chỉ có thể nhanh chóng ngăn tay y lại, đứng dậy nói: “Tôi có thể yêu ai chứ? Đó là tôi tự gãi thành ra vậy.”
“Tự gãi?” Chung Hàng vẻ mặt không thể tin được: “Cậu thật sự không ở bên Thái Thơ Nghi sao?”
Nhặt bộ quần áo sạch sẽ trên bàn đi vào phòng tắm, anh nói: “Cậu tưởng yêu đương dễ lắm sao, có ai may mắn được như cậu với Nam Nam chứ?”
Bỏ lại những lời này, Trần Lạc Du khoá cửa, dựa vào cửa thở ra một hơi.
Thật ra anh cảm thấy khá có lỗi với Chung Hàng, trước đây anh còn tưởng mình thất tình, Chung Hàng ân cần hỏi han rồi ở bên anh nhiều ngày, hiện tại anh ở bên Trần Phi Lân lại không thể nói ra, còn phải tiếp tục nói dối Chung Hàng.
Nhưng anh cũng có nỗi khổ, mối quan hệ giữa anh và Trần Phi Lân không phải ai cũng chấp nhận được, nếu Chung Hàng để tâm thì anh nói ra chỉ khiến đôi bên không thoải mái. Quan trọng nhất là thái độ của Lưu Lệ Á đối với tình yêu đồng giới khiến anh không dám công khai, vẫn là đợi khi bọn họ ổn định, có kinh tế rồi mới nói.
Treo quần áo lên móc, anh đi tới trước gương kiểm tra sau cổ, phát hiện quả nhiên có hai dấu hôn. Anh mở ra vòi tắm hoa sen, sau khi nước chảy ra liền gọi điện cho Trần Phi Lân.
Điện thoại vừa vang lên một tiếng liền có người bắt máy, giọng nói của Trần Phi Lâm truyền đến, mặc dù chỉ có một tiếng “Ừm” nhưng cũng có thể nghe có gì đó khác lúc trước, liền cười nói: “Anh đi tới đâu rồi?”
“Mới vừa lên xe buýt.” Trần Phi Lân nhìn ngoài cửa sổ: “Em đang tắm sao?”
“Ừm, chuẩn bị tắm, ở bên trong phòng tắm gọi cho anh.”
“Vậy em tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”
“Em biết rồi, để em nói anh nghe chuyện này.”
“Chuyện gì?”
Sờ sờ sau cổ, Trần Lạc Du cảm thấy mặt có chút nóng lên: “Anh trồng dâu tây lên cổ em lúc nào vậy? Sao em không biết”.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, mới nghe thấy Trần Phi Lân nói: “Tối hôm qua trước khi anh ngủ”.
“Tại sao anh không nói cho em biết?”
Trần Phi Lân thành thật thừa nhận: “Không biết nói thế nào”.
Anh nghĩ nghĩ, cong lên khóe miệng nói: “Lần sau nói cho em biết, Chung Hàng vừa phát hiện, suýt chút nữa nhìn ra.”
“Làm sao cậu ta phát hiện được? Vị trí kia quần áo che rồi mà.”
Trần Lạc Du đành phải giải thích lúc lấy quần áo anh không cẩn thận nên lại đau lưng, Trần Phi Lân nghe xong liền hỏi: “Đau lắm không?”
Sờ sờ vị trí sau eo, Trần Lạc Du nhớ tới thời điểm nằm trên giường của Trần Phi Lân để người này xoa cho mình, nói: “Không sao, cậu ấy chỉ xoa qua loa vài lần, không thoải mái bằng anh xoa cho em.”
Trần Phi Lân nói: “Sau này đừng để cậu ấy chạm vào, nếu đau quá thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ cùng em đến bệnh viện.”
Giọng Trần Phi Lân trở nên nghiêm túc, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được hắn đang rất nghiêm túc. Nghĩ đến vừa rồi ở dưới lầu không cho Chung Hàng sờ vào eo mình, Trần Lạc Du cười: “Thật sự không nhìn ra nha, anh lại là người chiếm hữu đến thế”.
Trần Phi Lân không trả lời vấn đề này, mà hỏi lại: “Em đau như vậy lại còn tắm?”
“Em tắm nhanh thôi, trên đường về ra không ít mồ hôi.”
“Vậy em để ý một chút, nhất định phải để ý chuyện giãn dây chằng này, chuyện này không phải chuyện đùa”.
“Ừm, em sẽ để ý.” Trần Lạc Du vui vẻ trả lời: “Thôi không nói nữa, em tắm trước đã.”
“Được, cúp đây.”
“Anh”.
“Ừm?”
Trần Lạc Du vốn định trêu chọc Trần Phi Lân, muốn hắn hôn vào điện thoại một chút, nhưng nghe tiếng “Ừm” dịu dàng kia, cả người nóng bừng, trong lòng ngứa ngáy giống như con kiến bò loạn khắp nơi, nên đành nói: “Không sao, em cúp đây.”
“Được.”
Sau khi nhấn nút kết thúc, Trần Lạc Du nhìn mình trong gương, lần này không chỉ có mặt, mà cổ cũng đỏ bừng.
Hơi nước nóng bất tri bất giác bao trùm lại đây, nhanh chóng làm mờ đi mọi thứ trong gương, anh mở Khốc Cẩu (1) lên, tìm ca khúc “Lovely Woman”, bấm lặp lại, c** q**n áo và đi tắm.
(1) Khốc Cẩu (KuGou) là một dịch vụ tải nhạc và phát nhạc trực tuyến của Trung Quốc được thành lập vào năm 2004 và thuộc sở hữu của Tencent Music.
Bởi vì eo đau nên cơm chiều Trần Lạc Du không đi ra ngoài ăn, Chung Hàng gói món mì bò Tương Dương cho anh khi trở về. Anh ngồi vào bàn, ăn một miếng rồi nhíu mày, hương vị thế nào lại không đúng?
Chung Hàng ngồi đối diện bàn ăn, nghe xong liền hỏi anh chỗ nào không đúng, nó được mua từ cửa hàng y thường hay ăn nhất.
Trần Lạc Du không nói lời nào, trước đây anh vốn cảm thấy mì thịt bò ở nhà hàng này rất ngon, nhưng mấy ngày nay sau khi ăn mì do chính tay Trần Phi Lân nấu, anh luôn nhớ thương mùi vị kia, ăn mấy miếng liền đặt đũa xuống, bắt đầu đọc sách.
Mười giờ tối, Chung Hàng đi ngủ trước, chui vào trong chăn nói chuyện điện thoại với Nam Nam hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi ngủ. Trong lúc tra tư liệu anh vừa nghe nhạc vừa gửi tin nhắn Wechat cho Trần Phi Lân, đến khi Chung Hàng đi ngủ, Trần Phi Lân cũng đến giờ đi ngủ rồi.
Anh gửi tin nhắn thoại: [6:30 sáng mai em qua tìm anh]
Trần Phi Lân trả lời: [Đau eo như vậy mà vẫn muốn chạy sao? 】
【Em có thể nhìn anh chạy】
【Đừng chạy lung tung, nằm im một chỗ đi】
Anh mếu máo với màn hình điện thoại: [Nhưng em muốn gặp anh]
Bên kia không trả lời ngay, sau khi đợi khoảng hai phút, anh thấy khung chat của Trần Phi Lân hiện lên đối phương đang nhập, sau đó xuất hiện một tin nhắn: [Trưa mai anh có thời gian, anh qua đưa cơm cho em được không? 】
Anh cười toe toét, gửi icon xấu hổ che mặt: [OK]
Trần Phi Lân gửi cho anh một cái icon sờ sờ đầu: [Ngủ sớm đi]
[Ừm, ngủ ngon]
[Ngủ ngon]
Đặt điện thoại xuống, Trần Lạc Du dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Hiệu suất học tập của anh luôn rất cao, nhưng tối nay vài từ trong sách cũng không đọc nổi, trong đầu anh chỉ toàn là Trần Phi Lân. Chẳng trách người ta nói yêu sớm sẽ trễ nải việc học, may mắn thay, anh và Trần Phi Lân đều sắp tốt nghiệp.
Buổi sáng hôm sau có hai tiết học, anh ngủ đến tám giờ, Chung Hàng giúp anh mua đồ ăn sáng. Anh ăn xong liền chuẩn bị đi học, trước khi ra ngoài thay miếng dán giảm đau, Chung Hàng bảo đổi giúp anh, anh nhớ lời dặn dò của Trần Phi Lân ngày hôm qua nên nói không cần, nói sẽ tự đổi rồi cùng Chung Hàng tới lớp.
Hai tiết học này đều tổ chức ở phòng thí nghiệm, tan học hai người cùng nhau trở về ký túc xá, trên đường nhìn thấy sân thể dục bên cạnh đang chơi bóng rổ, Chung Hàng nhìn một chút rồi nói: “Này, đó là Chu Nham.”
Trần Lạc Du quay đầu lại nhìn, Chu Nham mặc áo số 12, vừa vặn đập xong một quả ba bước. Tư thế của cậu ta thoải mái và tiêu chuẩn, quả bóng nằm trên đường parabol khiến mấy cô gái bên cạnh hét lớn.
Chu Nham không phát hiện ra bọn họ, sau khi bóng rơi xuống đất lập tức vào thế phòng thủ. Chung Hàng thở dài: “Nhìn ánh mắt của những cô gái đó, khó trách cậu ta thay bạn gái không ngừng”.
Chu Nham không có vẻ ngoài đặc biệt đẹp trai, nhưng cậu ấy đủ cao, bề ngoài hiền lành, vận động tốt, là chủ lực của đội bóng rổ ở trường, tất cả những điều này đã bổ sung rất nhiều vào hình tượng của cậu ấy. Trần Lạc Du nhìn thoáng qua, đi về phía trước, có một số việc Chung Hàng không biết, nhưng cậu đã từng trải qua, cho nên không thể như trước thoải mái nói chuyện về Chu Nham.
Chung Hàng đuổi kịp anh, tiếp tục nói: “Hôm qua vốn dĩ muốn nói chuyện phiếm với cậu, nhưng sau đó tôi quên mất, đó là chuyện về Chu Nham.”
Trần Lạc Du vẫn nhìn về phía trước: “Chuyện gì của cậu ấy mà đáng để cho cậu nhớ thương?”
“Là chuyện xin thực tập ở bệnh viện.” Chung Hàng nháy mắt một cái: “Cậu không biết đâu, Triệu Phong nói Chu Nham kỳ thực xin vào trung tâm Đình Lục Giác, sau đó lại sang Dung Hợp.”
Dừng một chút, Trần Lạc Du rốt cuộc cũng phản ứng: “Cậu ấy tại sao lại sang bên đó?”
“Quỷ mới biết” Chung Hàng nhún vai: “Khả năng là muốn chống lại cha cậu ấy.”
“Cậu còn nhớ mấy ngày hôm trước tôi nói chuyện cậu ấy đăng ảnh trong vòng bạn bè không? Sau đó khi gặp cậu ấy, tôi đã hỏi. Cậu ấy nói là ở bữa tiệc của một người bạn, uống quá nhiều, nên chỉ tùy tiện chụp thôi. Tôi hỏi tại sao vẫn chưa xóa đi, có cần phải giấu cha cậu ấy không. Cậu ấy nói không, cha cậu tức đến nỗi không thèm để ý đến cậu ấy nữa”.
“Thời điểm cậu ấy nói ra, tâm trạng rất tốt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu không nói chuyện với cậu ấy sao?”
Trong mắt Chung Hàng, Trần Lạc Du và Chu Nham vẫn là bạn rất tốt, Trần Lạc Du cũng không dám nói cái gì, chỉ nhàn nhạt nói lần sau sẽ hỏi lại, sau đó rời đi. Trên đường đi, Chung Hàng nhận được điện thoại của giáo sư, bị gọi trở lại phòng thí nghiệm, Trần Lạc Du một mình trở về ký túc xá, vừa vào cửa, Trần Phi Lân gọi tới, anh bắt máy, người nọ hỏi anh đang ở đâu.
“Em vừa mới về ký túc xá.”
“Anh đang ở cổng trường em, muốn ăn cái gì?”
“Cái gì cũng được, anh xem rồi mua.”
Anh không nói mình muốn ăn gì, vì vậy Trần Phi Lân đã gói hai phần mì thịt bò Tương Dương, cùng với hai phần đậu hũ và một bát rượu trứng. Khi hắn bước vào ký túc xá, nhìn thấy anh đang nằm trên giường, đọc “Bệnh khẩn cấp và những khó khăn”.
Đặt thức ăn lên bàn, Trần Phi Lân vỗ vỗ mép giường: “Xuống dưới ăn đi.”
Sau khi khép sách lại, Trần Lạc Du quay đầu cười với người bên giường: “Em không muốn động, anh đút cho em đi”.
Nhìn anh một cái, Trần Phi Lân đi tới đóng cửa lại, nhân tiện khóa luôn, trở lại bàn cầm cái bát lên, ngồi xuống cầm đũa một lần gắp lên, đang muốn đưa tới miệng anh liền dừng lại, hỏi: “Nóng lắm, có muốn anh thổi cho không?”.
Anh cười rạng rỡ hơn, một tay chống cằm nhìn người đàn ông: “Anh đoán đi.”
Trần Phi Lân thổi thổi, đưa bát mì thịt bò tới miệng anh. Trần Lạc Du ăn một miếng, nhiệt độ vừa phải, hương vị cũng không tệ, nhai nuốt xong, rốt cuộc cũng chịu xoay người ngồi dậy.
Trần Phi Lân đưa bát cho anh, nhưng anh không cầm, anh ngồi ở mép giường với Trần Phi Lân, tiếp tục há miệng chờ Trần Phi Lân.
Dáng vẻ của anh lúc này có chút ngốc, Trần Phi Lân không nhịn được cười, cầm đũa thổi hai lần, rồi tiếp tục đút cho anh.
Sau khi ăn được nửa bát, cuối cùng anh cũng chịu cầm lấy chính mình ăn, trong khi Trần Phi Lân cầm bát khác rồi ngồi bên cạnh anh. Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, Trần Phi Lân thu dọn hộp giấy, rồi lấy ra chiếc túi màu trắng từ ba lô.
“Cái gì vậy?” Trần Lạc Du tò mò đến gần, Trần Phi Lân lấy đồ vật bên trong ra, mở gói ra giải thích: “Lần trước anh bị bong gân, Thơ Nghi đưa cho anh loại cao dán nhập khẩu này, anh dùng thấy hiệu quả, ngày hôm qua về tìm thấy còn một ít nên đem cho em dùng”.
Trần Lạc Du nhìn Trần Phi Lân: “Anh bị thương lúc nào? Bị thương chỗ nào?”
“Khoảng thời gian trước, khi anh chạy bộ buổi sáng không cẩn thận bị bong gân, không có gì vấn đề lớn.” Trần Phi Lân nhẹ giọng nói, quay người kéo kéo vạt áo của Trần Lạc Du, vừa kéo lên một góc đã bị Trần Lạc Du ngăn cản.
Trần Phi Lân cả năm chạy bộ, làm sao hắn có thể dễ dàng bị bong gân? Trần Lạc Du hỏi: “Nói cụ thể, là khi nào? Chân nào?”
Trần Phi Lân nhìn thẳng vào mắt Trần Lạc Du: “Chân trái, đó là lần đầu tiên em chiến tranh lạnh với anh.”
Trần Lạc Du sửng sốt: “Là. . . Là vì em sao?”
Trần Phi Lân không trả lời, hắn dùng ngón tay xé hai góc của miếng cao dán, nhưng không xé được vì nó quá trơn, lúc này, người bên cạnh đột nhiên cúi xuống giữ chặt chân trái của hắn.
Hắn vội vàng đỡ bả vai Trần Lạc Du, nhắc nhở: “Đừng cử động nhiều như vậy, có phải em không muốn khỏi không.”
“Nhấc chân lên cho em xem.”
Trần Lạc Du phớt lờ hắn, khăng khăng muốn xem. Trần Phi Lân ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Thật sự là khỏi rồi. Nếu không khỏi, em cũng không thể nhìn thấy anh đi như bay trong nhà thế này.”
Hai tay anh vòng qua cổ Trần Phi Lân, ôm hắn thật chặt, Trần Lạc Du nhìn chằm chằm tia nắng chiếu chiếu vào cửa sổ, có chút hoảng hốt hỏi: “Thật sự là vì em mà mất tập trung nên mới bị trẹo chân sao?”
Anh đợi một lúc mới nghe được người đàn ông “ừm” một tiếng rất nhỏ, rồi nghe Trần Phi Lân nói: “Cho nên sau này trong lòng nghĩ cái gì đều phải nói ra, đừng chẳng nói lời nào rồi trốn anh”.
Dụi mặt vào cổ Trần Phi Lân, Trần Lạc Du nói: “Lời này nói anh ấy. Anh còn ít nói hơn em, thật sự nhàm chán.”
v**t v* lưng anh, Trần Phi Lân cười nói: “Anh hứa với em.”
Sau khi ôm một lúc, Trần Phi Lân thay miếng dán cho Trần Lạc Du, đang định đứng dậy để vứt rác thì bị kéo lại. Thừa dịp hắn xoay người không kịp phòng bị, Trần Lạc Du rất nhanh mà hôn lên môi hắn, sau đó cứ như vậy nhìn hắn.
Siết chặt miếng dán đã thay trong tay, Trần Phi Lân lại ôm lấy Trần Lạc Du, cẩn thận mà ôm vào lòng, cúi đầu hôn anh.
Trần Lạc Du quai hàm buông lỏng, hô hấp không tự chủ được trở nên nặng nề. Họ đã hôn nhau nhiều lần, cũng không còn ngây ngô và liều lĩnh như thuở ban đầu, nhưng họ vẫn vội vàng mà mong muốn đối phương. Đầu lưỡi Trần Phi Lân chạm vào đầu lưỡi anh, sự ấm nóng cùng đụng chạm càng làm cho d*c v*ng tăng lên, anh kéo áo phía sau của Trần Phi Lân, Trần Phi Lân hai tay vòng qua eo anh, sau đó lật vạt áo lên cho tay vào, v**t v* eo anh.
Cảm giác run rẩy từ đầu ngón tay của Trần Phi Lân truyền đến, giống như một dòng điện yếu ớt truyền đến trái tim anh, anh không thể không nghĩ đến cách sử dụng máy khử rung tim. Trong lúc mê man, anh cảm thấy loại đụng chạm này thật sự tốt, ngứa ngáy nhưng rất thoải mái, làm anh nhịn không được nâng hông lên, muốn tay người kia đụng chạm da thịt mình nhiều hơn.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh đánh thức tất cả các giác quan, tai Trần Lạc Du tràn ngập thanh âm của chính mình khắc chế không thể thốt ra, nhưng anh không thể kiểm soát được nữa. Người anh nóng bừng, hơi thở nặng nề và đôi môi tê dại, nhưng anh không muốn dừng lại. Tay anh cũng cũng từ phía sau lưng đi dọc xuống vòng eo của Trần Phi Lân, kéo nhẹ mép quần thể thao của hắn vài lần, rồi luồn một phần ngón tay của anh vào trong.
Môi lưỡi tách ra, Trần Phi Lân thở hổn hển nhìn anh, đồng thời nắm lấy cánh tay đang sờ loạn phía sau.
Trần Lạc Du khóe miệng vẫn còn nước miếng, anh không kịp nuốt xuống, Trần Phi Lân dùng đầu ngón tay lau đi, nhắc nhở: “Đây là phòng của em và Chung Hàng.”
“Em biết.” Đem trán dán vào ngực Trần Phi Lân, lén lút liếc trộm nơi đó. Trần Phi Lân mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, mặc dù che giấu rất tốt nhưng anh có thể nhận ra hắn cũng có cảm giác.
Nhếch khóe miệng, đợi tim đập bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên: “Buổi chiều có tiết không?”
“Có hai tiết, buổi tối còn phải làm thêm, hôm nay chỉ có thể đến đây buổi trưa với em”, Trần Phi Lân áy náy nhìn anh nói.
“Không sao đâu.” Anh hôn lên mặt Trần Phi Lân, có ý nói: “Tương lai còn dài.”
Chạm vào vết đỏ mờ nơi khóe mắt anh, Trần Phi Lân lại hôn lên môi anh, lần này trước khi quá xúc động Trần Phi Lân đã dừng lại, nghiêm túc nói với anh một chuyện.
“Tuần sau trường bọn anh sẽ tổ chức đại hội thể thao, lần trước nghe Chung Hàng nói em bị cảm mà bỏ lỡ đại hội thể thao của trường, lần này có muốn tới xem không?”
Trần Lạc Du hỏi: “Anh đăng ký hạng mục nào?”
“Anh đăng ký bơi lội.” Trần Lạc Du cười nhẹ: “Trường học mượn bể bơi bên kia đường làm địa điểm thi đấu, em có muốn đến không?”
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở bể bơi đó, đôi mắt Trần Lạc Du sáng lên, nói: “Đến! Nhất định phải đến!”
——————
Ji: Không có H mà mô tả chả kém gì có H, bái phục tác giả.
Bộ này xin lỗi mọi người bây giờ mới tiếp tục edit nhé, sẽ cố gắng mỗi tuần 2-3 chương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.