Edit: Ji [Bắt đầu tưởng tượng Trần Phi Lân sau khi mặc nó sẽ như thế nào] —–o0o—– “Hoàng Hiểu Nhược, là chị hàng xóm chơi cùng em từ nhỏ. Mặc dù nhìn thế này thôi, nhưng chị ấy hơn em ba tuổi đấy”. Trần Lạc Du chỉ vào Hoàng Hiểu Nhược, rất tự giác giới thiệu với Trần Phi Lân. Trần Phi Lân hướng Hoàng Tiểu Nhược gật đầu: “Xin chào, tôi là Trần Phi Lân.” Hoàng Hiểu Nhược lại giơ tay đánh Trần Lạc Du: “Nhóc thối này, tự nhiên nói tuổi của chị ra làm cái gì?” Trần Lạc Du nói: “Như vậy càng làm nổi bật vẻ trẻ trung của chị.” Đây là một lời khen, Hoàng Hiểu Nhược vui vẻ nhận, giới thiệu bạn mình: “Vương Cẩn.” Vương Cẩn là người tương đối dè dặt với người lạ, sau khi giới thiệu xong cô cũng không nói nhiều. Hoàng Hiểu Nhược trò chuyện với Trần Lạc Du một lúc, biết được mấy hôm trước cô chuyển về ở cùng với bà ngoại, Trần Lạc Du rất vui mừng cho cô. Trong khi họ trò chuyện, xe buýt tham quan rất nhanh đã tới nơi. Trần Lạc Du và Hoàng Hiểu Nhược thêm tài khoản WeChat của nhau, sau khi chia tay Trần Lạc Du mới quay lại giải thích với Trần Phi Lân. “Chị ấy là hàng xóm của em, hồi nhỏ rất quan tâm tới em. Sau đó, chị ấy thi đại học và đến Bắc Kinh.” “Chị ấy cũng học y lâm sàng tám năm và tốt nghiệp đại học Bắc Kinh. Rất giỏi.” Trần Lạc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919798/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.