Edit: Ji [Tôi không muốn gặp ông ấy] —–o0o—– Khi nghe Trần Phương Văn bị bệnh, di chuyển khó khăn, trong đầu Trần Lạc Du phản xạ có điều kiện nghĩ ra một số căn bệnh nặng cùng những biểu hiện lâm sàng, nhưng lại không có chút cảm xúc giao động nào nên có đối với người thân của mình. Anh nhìn chằm chằm người này, một lúc sau mới hỏi: “Ông ấy mắc bệnh gì?” “Cái này khó nói. Gặp anh ấy rồi cậu hỏi trực tiếp.” Mím môi, Trần Lạc Du không từ chối cũng không đồng ý, bên tai đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng saxophone đứt quãng từ nhà nào đó phát ra. Kỳ thật, tình cảm của anh dành cho Trần Phương Văn rất phức tạp. Người cha đã bỏ nhà ra đi trước khi anh chào đời giống như một tờ giấy trắng đối với anh, chính vì chưa bao giờ ở chung với anh nên anh không thể đồng cảm với Lưu Lệ Á sau khi biết sự thật về việc bố mẹ anh ly hôn, anh chưa bao giờ đề cập đến việc mình muốn gặp lại cha. Lúc đó anh đang học tiểu học, sau đó lớn lên, đối với khát vọng về tình yêu của người cha cũng mất dần đi. Cho nên, cái tên Trần Phương Văn này đối với anh mà nói không khác gì một người xa lạ. Anh nói: “Tôi không muốn gặp ông ấy.” Người đàn ông không lên tiếng can ngăn như những người khác, mà chỉ nhìn anh mở cánh cửa điện tử đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919799/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.