Edit: Ji [Cơn mưa phùn cùng với gió lạnh thổi qua, Trần Lạc Du rùng mình] —–oOo—– Hai buổi tối tiếp theo, Trần Lạc Du luôn nhìn chằm chằm vào gương rất lâu khi tắm. Xem mặt dây tròn lặng lẽ treo trước ngực, chỉ cần di chuyển nó sang trái một chút sẽ chạm vào vị trí trái tim. Chữ “Du” do chính tay Trần Phi Lân khắc ra, tuy không hoàn hảo như khắc bằng máy nhưng vì chính tay hắn khắc nên nó chính là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Anh không biết Trần Phi Lân khi làm điều đó đã nghĩ gì, nhưng anh biết mình nghĩ gì sau khi nhận được món quà. Anh thật sự rất may mắn, lần đầu tiên thích một người người đó cũng thích mình. Nhưng may mắn như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Dù sao bọn họ mới ở bên nhau, chưa cần phải nghĩ đến chuyện lâu dài ngay. Nhưng sau khi gặp Trần Phương Văn, nghe những gì ông nói, anh bắt đầu do dự. Trần Phương Văn không phải là người đồng tính hoàn toàn. Ông ấy có thể chấp nhận phụ nữ, đó là lý do tại sao cuộc hôn nhân của ông với Lưu Lệ Á trở thành bi kịch. Còn Trần Phi Lân thì sao? Đối với chuyện có khả năng thích phụ nữ hay không Trần Phi Lân chưa từng chủ động nói qua. Chẳng lẽ người ấy cũng giống như Trần Phương Văn, cũng không bài xích người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919803/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.