Edit: Ji [Em có thích không?] —–oOo—– Sau khi trở lại ký túc xá, Chung Hàng hỏi về cuộc gặp gỡ giữa anh và Trần Phương Văn. Biết Trần Phương Văn mắc bệnh ung thư hạch ác tính và đã chuyển sang giai đoạn thứ ba, Chung Hàng cùng anh ngồi ở mép giường, trầm mặc. Trần Lạc Du khuỷu tay đặt trên đầu gối, nửa người nghiêng về phía trước nhìn xuống đất. Có lẽ bởi vì góc độ này cùng với hoàn cảnh quen thuộc nên đôi mắt anh không khỏi đau nhức, sau khi Chung Hàng lặng yên không một tiếng động vỗ nhẹ vai anh, một giọt nước mắt lặng lẽ ngưng tụ, nhanh chóng rơi xuống đất. Anh cúi đầu, sau đó nghe thấy Chung Hàng hỏi: “Vậy cậu dự định thế nào?” “Không biết.” “Cậu có muốn nói với bà ngoại và dì không?” Trên đường trở về, Trần Lạc Du đã nghĩ tới điều này. Nhưng Trần Phương Văn chỉ lặng lẽ gặp anh, cũng không nhắc tới chuyện khác. Anh nói: “Tạm thời chưa cần nói.” “Cũng được” Chung Hàng thở dài: “Nói ra chỉ khiến mọi người không vui mà thôi. Dù sao cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi.” Đây là một chủ đề nặng nề, Trần Lạc Du không muốn để mình chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực nên đứng dậy đi tắm. Chung Hàng nhìn anh lấy quần áo, hỏi: “Ông ấy có nói khi nào đi Bắc Kinh không?” “Chắc là mấy ngày tới.” “Kỳ thật tình huống của ông. . . ” Chung Hàng do dự nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919802/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.