Edit: Ji [Họ đã bên nhau hơn năm năm, là quá khứ mà anh không thể có được cũng không thể tham gia.] —–oOo—– Trần Lạc Du không đến gần, anh đứng im tại chỗ một lúc rồi quay người rời đi. Tìm một góc yên tĩnh gần đó, anh gọi điện cho Trần Phi Lân. Khi cuộc gọi được kết nối, âm nhạc trong quán bar ONLY và giọng của Trần Phi Lân đồng thời vang lên, khiến anh không nghe rõ những lời Trần Phi Lân nói. “Lạc Du?” Khi Trần Phi Lân gọi tên anh lần nữa, anh mới lấy lại tinh thần đáp: “Ừ, anh đang đi làm sao?” “Đúng vậy, sao lại gọi vào giờ này?” “Nhớ anh nên gọi thôi” Trần Lạc Du bình tĩnh mà nói: “Bình thường anh không thể nhận điện thoại vào giờ này, sao hôm nay lại được?” “Vừa nãy quản lý gọi anh nói chuyện, vừa cúp máy thì em gọi.” “Việc gì vậy?” “Tăng lương” Trần Phi Lân cười đáp: “Ông ấy tăng lương theo giờ cho anh, hy vọng anh có thể làm việc ở đây cả dịp Tết.” “Anh không về nhà vào dịp Tết sao?” “Có lẽ là không về, lương theo giờ trong dịp Tết cao hơn, mà anh mới về không bao lâu.” Trần Lạc Du muốn mở miệng muốn nói chúng ta cùng nhau đón giao thừa, nhưng lời đến bên miệng lại nhớ ra anh phải ở bên Lưu Lệ Á và Tôn Hồng vào dịp Tết, nên đành im lặng. Anh nghe Trần Phi Lân hỏi: “Em vẫn ở quê à?” Nhìn về phía cửa chính của quán bar ONLY cách đó không xa, Trần Lạc Du trả lời: “Ừm, ngày mai em về.” “Vậy thì ngày mai gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919811/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.