🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Ji

—–oOo—–

Lưu Lệ Á hẹn ở một nhà hàng kiểu Tây. Khi Chung Hàng đến, bà đã gọi xong đầy một bàn đồ ăn.

Đây là lần đầu tiên Chung Hàng ăn trưa một mình với bà, dù đã chuẩn bị tâm lý trên đường đi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Ăn được vài miếng, y đặt dĩa xuống hỏi: “Cô muốn biết điều gì?”

Lưu Lệ Á uống một ngụm cà phê, vẻ mặt dịu dàng nói: “Con đừng căng thẳng, cô chỉ muốn hiểu thêm về tình hình gần đây của Lạc Du thôi.”

“Con cũng biết, cô thường xuyên ở Bắc Kinh, lại thêm Lạc Du đã trưởng thành, nhiều chuyện thằng bé không kể với cô”.

Chung Hàng gật đầu: “Cậu ấy vẫn như trước, bọn cháu cũng đã xác định xong bệnh viện thực tập. Trước đây, giáo sư Hồng đã hướng dẫn cậu ấy tham gia một dự án, cậu ấy cũng…”

Lưu Lệ Á cười, ngắt lời Chung Hàng: “Cô biết những chuyện đó rồi. Cô muốn hỏi về phương diện sinh hoạt, ngoài con và Chu Nham, gần đây thằng bé có làm quen với người bạn mới nào không?”

Trên đường đến đây, Chung Hàng không thể liên lạc được với Trần Lạc Du, không dám nói hết mọi thứ, chỉ đề cập đến Trần Phi Lân mà anh mới quen.

“Trần Phi Lân đang làm nghiên cứu sinh ở đại học Công an, thành tích của cậu ấy chắc hẳn rất tốt?”

“Thành tích của cậu ấy rất xuất sắc, nghe nói trước đây cậu ấy đỗ nghiên cứu sinh tại chính pháp Tây Nam”.

“Sau đó vì sao lại không đi?”

“Nghe nói lý do từ gia đình, cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm.”

Chung Hàng khuấy cốc sô-cô-la nóng trong cốc, về Trần Phi Lân, Trần Lạc Du không nói nhiều, nhưng lúc mới quen, y đã nghe Nam Nam kể một chút.

Lưu Lệ Á lại hỏi: “Trần Lạc Du thường xuyên chơi với cậu ấy à?”

“Gần đây họ gặp nhau khá thường xuyên.”

Lưu Lệ Á gật đầu, vẻ mặt suy tư, rồi mỉm cười nói: “Lần sinh nhật này của Lạc Du là do con và Chu Nham tổ chức, cô chưa kịp cảm ơn các con.”

“Dì đừng khách sáo như vậy” Chung Hàng khiêm tốn giải thích: “Buổi tiệc hôm đó chủ yếu là Chu Nham lên kế hoạch, cậu ấy nhiều ý tưởng, Lạc Du cũng vui lắm.”

“Vậy chiếc dây chuyền trên cổ thằng bé là do con hay Chu Nham tặng?”

“Dì nói đến cái dây chuyền khắc chữ ‘Du’ à?”

“Đúng vậy.”

“Cậu ấy không nói, có lẽ không phải do Chu Nham tặng.” Chung Hàng uống một ngụm sô-cô-la nóng rồi bổ sung thêm: “Sợi dây chuyền đó cậu ấy mới đeo gần đây.”

Lưu Lệ Á gắp cho Chung Hàng một miếng cánh gà mật ong, rồi tiếp tục hỏi: “Vậy gần đây Trần Lạc Du có chuyện gì không vui khác không?”

Lúc Lưu Lệ Á hỏi chi tiết như vậy, Chung Hàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi lại: “Cô ơi, có phải Trần Lạc Du gặp chuyện gì không? Cháu không liên lạc được với cậu ấy từ tối qua đến giờ.”

Lưu Lệ Á dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nói: “Tối qua thằng bé ở nhà một mình uống rượu say, giờ vẫn còn ngủ trên giường. Thằng bé trước đây chưa bao giờ như vậy, cô rất lo.”

Chung Hàng nhíu mày.

Nếu Trần Lạc Du tối qua vừa về đã mượn rượu giải sầu, thì có thể là do video mà y đã gửi cho anh xem mấy ngày trước.

Thấy Chung Hàng trầm tư, Lưu Lệ Á nhích lại gần, nói: “Chung Hàng à, con và Lạc Du là bạn lâu năm, con cũng không muốn thấy thằng bé khó chịu như vậy chứ.”

“Coi như cô nợ con một ân tình” Lưu Lệ Á nhắc nhở Chung Hàng: “Nếu về sau con có chuyện gì muốn nhờ, cô giúp được sẽ giúp hết sức.”

“Cô đừng nói vậy” Chung Hàng vội vàng giơ tay giải thích: “Không phải cháu không muốn nói với cô, chỉ là chuyện đã qua rồi, Trần Lạc Du cũng đã dần buông bỏ. Cậu ấy uống rượu một mình có thể chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời thôi.”

“Nếu thằng bé thực sự buông bỏ thì sẽ không một mình uống say đến mức như vậy ở nhà.” Lưu Lệ Á nhíu mày nhìn Chung Hàng: “Bà ngoại thằng bé cùng cô đều ở Ân Thi, nếu cô không về sớm, thằng bé uống say có chuyện gì cũng sẽ không ai kịp phát hiện.”

“Chung Hàng, con có nghĩ đến hậu quả này không?”

Áp lực từ Lưu Lệ Á làm không khí trở nên căng thẳng, Chung Hàng không thể chịu nổi, đành phải nói Trần Lạc Du uống say có thể liên quan đến Thái Thơ Nghi.

Khi biết con trai mình từng thầm yêu một cô gái, Lưu Lệ Á tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Chung Hàng gãi đầu nói: “Thái Thơ Nghi căn bản là có bạn trai rồi, nên Trần Lạc Du cũng không nghĩ nhiều. Nhưng chuyện này cần chút thời gian để quên đi.”

“Cô ạ, cô hãy để cậu ấy từ từ hồi phục, gần đây tâm trạng của cậu ấy thực sự đã khá hơn nhiều so với trước đây.”

Chung Hàng khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng, Lưu Lệ Á chậm rãi đáp: “Được, cô biết rồi.”

Rời khỏi nhà hàng, Lưu Lệ Á tranh thủ ghé siêu thị, mua dạ dày heo và gà cùng một chiếc bánh kem trân châu sữa lớn sáu inch.

Trần Lạc Du ngủ đến gần ba giờ chiều, thời điểm mở mắt cảm thấy đầu óc choáng váng, phía bên phải đầu có một chỗ sờ vào là đau, phải mất một lúc mới ngồi dậy được.

Anh theo thói quen lấy điện thoại từ đầu giường, mò mẫm hai lần mà không thấy, mở mắt mới nhận ra đầu giường không có gì, chỉ nghe thấy tiếng máy hút mùi.

Anh mở cửa phòng, mùi hương đậm đặc của canh gà bay ra từ phòng khách, trên bàn ăn là một bình hoa mới, đựng một phần ba là nước, hoa cúc nhỏ nở và khăn bàn trắng mới làm cho không gian sáng sủa hơn.

Lưu Lệ Á đang đeo tạp dề cắt rau, Trần Lạc Du dựa vào cửa bếp hỏi: “Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?”

Lưu Lệ Á đặt dao xuống, thấy tóc anh rối bù, cúi đầu xoa trán, vội rót cho anh một cốc nước ấm: “Uống nước đi, xem xem cổ họng con khản tiếng như thế nào, sao lại uống nhiều như vậy.”

Trần Lạc Du uống xong nước, nhìn thấy các nguyên liệu chất đầy trên bồn rửa, lại hỏi: “Mẹ chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì? Bà ngoại và mẹ cùng về sao?”

“Không, chỉ có mình mẹ lên đây.” Lưu Lệ Á đỡ anh vào nhà vệ sinh: “Con đi tắm trước, mẹ làm món ngon cho con, trong tủ lạnh còn có bánh kem con thích, tắm xong ra từ từ ăn.”

Trần Lạc Du đầu cảm thấy hơi choáng, nhìn thấy cửa đóng không nghĩ nhiều, c** đ* và tới vòi hoa sen tắm rửa.

Anh chỉnh nước nóng rất cao, nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Khi ra ngoài thấy điện thoại trên bàn trà, rượu và thuốc lá mua hôm qua cũng vẫn nằm đó chưa động đến.

Anh mở khóa điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ từ Trần Phi Lân và Chung Hàng. Theo phản xạ, anh định gọi lại cho Trần Phi Lân nhưng lại nhớ ra Lưu Lệ Á đang ở nhà, đành phải gửi tin nhắn qua WeChat: [Em mới ngủ dậy.]

Ra đến ban công, anh gọi điện cho Chung Hàng, Chung Hàng kể về chuyện đã gặp Lưu Lệ Á lúc trưa và nói với anh là Lưu Lệ Á đã biết anh yêu thầm Thái Thơ Nghi.

Trần Lạc Du nghe xong thì ngơ ngác, tức giận nói: “Sao cậu lại nói chuyện này với bà ấy!”

“Cũng không phải tôi muốn thế, mẹ cậu tìm tôi đột ngột quá, cậu lại không nghe máy.” Giọng Chung Hàng cũng đầy sự bất đắc dĩ: “Cô ấy nói với tôi cậu một mình ở nhà uống say, rất dễ xảy ra chuyện, nước mắt cô ấy rơi xuống, tôi biết phải làm sao?”

Nghĩ đến tính cách của Lưu Lệ Á, Trần Lạc Du cũng hiểu chuyện này sai chủ yếu là do mình. Sau đó, Chung Hàng còn nói Lưu Lệ Á có hỏi về sợi dây chuyền trên cổ anh, anh ngay lập tức cảm thấy khẩn trương. May mắn thay, Chung Hàng vẫn tưởng anh thích Thái Thơ Nghi, theo như biểu hiện của Lưu Lệ Á thì có lẽ bà ấy không quá để tâm, chỉ cho rằng tình trạng của anh là do thất tình mà thôi.

Kết thúc cuộc gọi, Trần Lạc Du mệt mỏi dựa vào tay vịn của ban công.

May mà, may mà Chung Hàng chó ngáp phải ruồi dẫn Lưu Lệ Á đi lệch hướng.

Sờ vào dây chuyền trên cổ, anh bắt đầu suy nghĩ phải giải thích thế nào nếu Lưu Lệ Á hỏi về nguồn gốc của nó. Lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Trần Phi Lân.

[Thế nào mà ngủ bây giờ mới dậy?]

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, anh trả lời: [Tối qua uống nhiều quá, không dậy nổi]

[Chẳng phải em ở dưới quê sao? Uống rượu với ai?]

Anh không muốn giận dỗi với Trần Phi Lân khi không nhìn thấy mặt, nên chỉ bịa ra một cái cớ về người thân. Trần Phi Lân lại hỏi anh có phải hôm nay không về được, anh nhìn thời gian rồi nói sẽ về sau một lúc nữa.

[Trên đường cẩn thận nhé]

[Ừ, tối nay có thể gặp nhau không?]

[Em về muộn thế, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.]

[Khoảng chín giờ]

Tối nay anh có thể nói với Lưu Lệ Á là mình về ký túc xá, bà ấy có lẽ sẽ không cản. Anh tiếp tục nhắn: [Đã bao nhiêu ngày không gặp rồi, anh không muốn gặp em à?]

Trần Phi Lân nhanh chóng hồi âm, nhưng lần này là một tin nhắn thoại: “Nói gì vậy? Anh sợ em mệt quá. Muốn gặp thì đến đây đi, tối nay anh chờ em.”

Nghe đi nghe lại đoạn âm thanh này vài lần, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền giữ nút ghi âm và trả lời: “Làm cho em món thịt chiên tẩm muối tiêu.”

Không phải là hỏi ý kiến, mà là ra lệnh. Chờ một lúc, anh nghe thấy trong giọng nói của Trần Phi Lân mang theo ý cười: “Được rồi, còn muốn ăn gì nữa không?”

Sau khi trò chuyện khoảng mười mấy phút, Lưu Lệ Á gọi anh ăn cơm.

Ngồi xuống bàn, Lưu Lệ Á gắp một miếng thịt Đông Pha vừa mới nấu xong vào bát của anh, mở một chai nước cam và cụng ly với ly coca của anh: “Tiểu Du, hôm trước mẹ nói cô gái đó ở xa quá, hiện tại không thể về ngay. Thế này đi, mẹ có một đồng nghiệp, con gái của ông ấy làm việc ở phòng thí nghiệm ở Hoa Tây, mẹ giới thiệu cho hai con gặp mặt nhé?”

Trần Lạc Du đoán được Lưu Lệ Á làm vậy là muốn anh nhanh chóng quên đi chuyện cũ, nên đặt đũa xuống và nói: “Mẹ, Chung Hàng đã nói với con về việc mẹ tìm cậu ấy.”

“Sau Tết là con sẽ phải đi thực tập, công việc sẽ ngày càng bận. Về chuyện tình cảm, hiện tại con không nghĩ đến, cũng không cần nhắc lại nữa.” Anh tha thiết mà nhìn Lưu Lệ Á: “Mẹ có thể để con nghỉ ngơi chút không?”

“Được rồi, nghỉ ngơi.” Lưu Lệ Á vui vẻ đồng ý, múc một bát canh gà hầm dạ dày heo đặt bên cạnh anh: “Mẹ không làm phiền con nữa, dù sao con còn trẻ, những chuyện này có thể từ từ cũng được.”

Trần Lạc Du cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cầm thìa lên thì nghe thấy bà tiếp tục nói: “Nhưng con cũng phải hứa với mẹ, sau này không được một mình uống say như vậy, làm thế quá nguy hiểm. Nếu mẹ không về sớm, sau khi say rượu con lại không có ai chăm sóc thì khó chịu lắm.”

Vì không để Lưu Lệ Á tiếp tục phàn nàn, Trần Lạc Du đành phải đồng ý, ăn gần hết các món trên bàn và uống xong hai bát canh rồi mới đặt đũa xuống.

Lưu Lệ Á hài lòng, dọn dẹp chén đĩa và đi vào bếp rửa. Anh thì về phòng thay quần áo đi ra ngoài, rồi quay lại nói với Lưu Lệ Á rằng sáng mai có kỳ thi, phải trở về trường ôn bài.

Lưu Lệ Á định lái xe đưa anh đi, nhưng anh từ chối, bà dặn dò anh chú ý an toàn, lại bảo tối mai về ăn cơm, bà sẽ bay về Thâm Quyến vào ngày kia.

Anh đồng ý, rời khỏi khu chung cư và trực tiếp đến khu dân cư Thiên Hồng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.