Edit: Ji [Giá bán thấp nhất của dòng xe cơ bản đều trên 30 vạn] —–oOo—– Đến khi xuống xe, Trần Lạc Du đã ăn hết hai cốc. Cốc cuối cùng anh vẫn muốn ăn nốt, nhưng Trần Phi Lân nhất quyết không đồng ý, lo rằng anh sẽ bị đau bụng. Cuối cùng, anh đành nhìn Trần Phi Lân ném nó vào thùng rác, tiếc nuối than thở không ngừng. Tuy nhiên, những lời than thở của anh cũng ngừng lại khi bị cơn gió lạnh thổi qua ở góc đường. Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng gió lại rất mạnh. Đi dọc theo khu kiến trúc cổ điển trên đường Lệ Hoàng Bì một đoạn ngắn, Trần Lạc Du hắt hơi hai lần, có chút run rẩy. Trần Phi Lân liền vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho anh một hộp sữa nóng. Sau khi uống vào, anh cảm thấy khá hơn và lại kéo Trần Phi Lân tiếp tục đi dạo. Đường Lệ Hoàng Bì cấm xe cơ giới nhưng lại không cấm xe điện. Đây là một khu phố lịch sử mang đậm nét văn hóa, tuy vậy vẫn có nhiều cư dân địa phương sinh sống, và còn có một trường mẫu giáo. Vài giáo viên và phụ huynh trực đang đứng bên ngoài cổng nhỏ đón những đứa trẻ đến lớp. Nhìn lũ trẻ mang những chiếc cặp đủ màu sắc, Trần Lạc Du kéo tay áo Trần Phi Lân, hỏi: “Anh có thích trẻ con không?” Trần Phi Lân đút tay vào túi áo khoác, nghe vậy thì đáp: “Ồn ào quá, không thích.” “Thật sự không thích?” Trần Lạc Du nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn lại mình, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà nói: “Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919819/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.