Edit: Ji [Nếu sau này Tôn Hồng biết chuyện, bà có đứng về phía anh không?] —–oOo—– Sửng sốt vài giây, Trần Lạc Du mới phản ứng lại Trần Phi Lân đang nhắc đến cái gì, cũng nhớ ra Chung Hàng trước đó đã bảo sẽ trả xe cho anh. Anh luống cuống muốn giải thích với Trần Phi Lân, nhưng Trần Phi Lân chỉ mỉm cười với anh: “Trước tiên cho anh biết biển số đi, ngoài kia gió lớn, đừng để bị lạnh thêm nữa.” Ánh sáng từ những chiếc đèn hai bên đường rực rỡ, vẻ mặt của Trần Phi Lân không để lộ bất kỳ điều gì. Trần Lạc Du đành đọc biển số cho hắn, rồi gọi điện cho Chung Hàng để hỏi rõ tình hình. “Tôi để xe ở bệnh viện, đương nhiên phải để lại chìa khóa, không thì cậu về nhà sẽ rất bất tiện.” “Thế cậu nói với anh ấy thế nào?” Chung Hàng tưởng Trần Lạc Du lo mình đã tiết lộ chuyện không nên nói, liền bảo: “Yên tâm đi, tôi không nhắc đến Đặng Cung, chỉ nói xe là quà sinh nhật mẹ cậu tặng.” “À, còn nữa, cậu ấy cũng đã trả tiền khám bệnh hôm nay cho tôi.” “Tiền khám bệnh?” “Đúng vậy, chỉ có một trăm bảy mươi tám tệ thôi, cậu ấy bảo là nợ cậu tiền, cố nhét vào tay tôi.” Trần Lạc Du lấy ra một xấp hóa đơn từ túi áo khoác, nhìn hoá đơn thanh toán cuối cùng, lòng anh cảm thấy khó chịu. Anh bắt đầu hối hận vì hôm nay đã quá tuỳ hứng. Nếu không phải ra ngoài hứng gió và ăn quá nhiều McFlurry thì sẽ không bị sốt, cũng không cần đến bệnh viện, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919820/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.