Edit: Ji [Vậy còn em thì sao?] —–oOo—– Đêm đó, Lưu Lệ Á không trở về nhà mà ở lại khách sạn gần đó, thuê một phòng. Bà trằn trọc cả đêm, không thể chợp mắt, luôn nghĩ về hình ảnh Trần Lạc Du ăn mặc không chỉnh tề ngồi trên giường của một người đàn ông lạ. Bà muốn liên lạc với Chung Hàng để hỏi lại lần nữa, nhưng với kinh nghiệm lần trước, hỏi cũng không được gì. Sáng hôm sau, Lưu Lệ Á gọi cho Tôn Hồng, dò hỏi liệu bà có biết gì về những người bạn mới của Trần Lạc Du không. Tôn Hồng nghe ra có điều gì đó bất thường, liền hỏi có chuyện gì. Lưu Lệ Á rất muốn nói ra những gì đã chứng kiến tối qua, nhưng khi nghĩ đến khả năng con trai mình có thể thích đàn ông, bà cảm thấy khó có thể mở miệng. “Không có gì” Lưu Lệ Á cố tỏ ra bình thản: “Chỉ là gần đây mẹ không ở bên cạnh, lại đang thực tập ở bệnh viện, con lo thằng bé áp lực quá, muốn giới thiệu một cô gái tốt để quen trước, nhưng thằng bé từ chối.” Tôn Hồng khuyên: “Lần trước con đã đề cập rồi nó không phải đã từ chối sao, thế nào vẫn không chịu từ bỏ ý định?” “Ôi mẹ ơi, nhìn thằng bé bao nhiêu tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có người yêu, mẹ không thấy lo lắng sao?” “Lo lắng cái gì?” “Lo lắng…” Những lời sắp sửa thốt ra phải nuốt xuống, Lưu Lệ Á cảm thấy bực bội, cởi bỏ dây buộc tóc, ngồi xuống ghế sô pha. “Cứ nói thẳng ra, cứ ấp a ấp úng?” Tôn Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919822/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.