Edit: Ji [Đã tối rồi con còn đi đâu?] —–oOo—– Sau khi được sự thông cảm từ bà ngoại, Trần Lạc Du dần dần bắt đầu thăm Trần Phương Văn thường xuyên hơn trong suốt một tháng tiếp theo. Từ những lần đầu tiên trầm mặc ít lời, rồi đến việc mang theo thức ăn và thực phẩm dinh dưỡng khi thăm, rồi dần dần ngồi trò chuyện cùng nhau trước cửa sổ sát đất ở phòng khách. Trần Lạc Du từ từ nhận ra, nếu không tính đến chuyện ngoại tình, Trần Phương Văn thực sự là một người rất quyến rũ. Sự quyến rũ này không đến từ vẻ ngoài, mà từ cách nói chuyện, hành động và tầm nhìn và tư tưởng của ông. Trần Lạc Du muốn biết về cuộc sống của Trần Phương Văn sau khi ly hôn, ông liền kể chi tiết. Từ việc quyết định trở thành phóng viên ở Xu Đăng, đến Afghanistan, những vết sẹo ghê rợn trên mu bàn chân của ông là dấu vết từ chiến trường Afghanistan. Ông cũng cho Trần Lạc Du xem vết bỏng trên eo, một mảng lớn sẹo dữ tợn xấu xí trên da. Đối với những vết sẹo đáng sợ đó, vẻ mặt của Trần Phương Văn lại rất bình thản. Ông còn kể về các đồng nghiệp đã đi cùng ông, mọi người đều bị thương nhiều hay ít, có một đồng nghiệp nữ mất hai ngón tay ở tay trái, và một nhiếp ảnh gia lớn tuổi mắc phải bệnh truyền nhiễm nặng suýt chết, vì thế ông vẫn được coi là may mắn. Trần Lạc Du cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp. Sau đó, Trần Phương Văn kể về Srilanka, nơi ông đã gặp Cao Vũ Hành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919821/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.